Vì quãng đường từ thành Hưng Hân đến núi Phượng Hoàng cũng khá xa, đường sá lại trắc trở nên trước lúc khởi hành, Pháp Bất Dung Tình đã gợi ý đến chỗ thuê ngựa gần đó để tìm cho mình phương tiện thích hợp. Đương nhiên với yêu cầu như vậy, Kiều Nhất Phàm đã gật đầu đồng ý mà chẳng mất đến một phút đắn đo. Bởi lẽ dù bản thân đã từng đến thành Hưng Hân không ít lần nhưng cậu chưa từng có dịp đặt chân tận sâu ngọn núi sừng sững đó. Thêm một người bạn bốn chân vào nhóm đồng hành chưa bao giờ là ý tưởng tồi, nhất là khi chàng Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi còn khoác lên thân phận là lữ khách từ phương xa lui tới.
Nơi mà Pháp Bất Dung Tình nhắc tới cũng không quá xa nơi họ đang dừng chân chuyện trò. Kiều Nhất Phàm chỉ mất thêm mười phút đi bộ băng qua đám cỏ mọc um tùm đến tận đầu gối nhưng đã khô quắp, để đến được trại ngựa nằm gần cổng phía Nam thành Hưng Hân. Chủ của nó là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài phong trần và giọng nói sang sảng chói tai, vừa thấy khách tới đã niềm nở chạy ra chào mời. Như thỏa thuận từ trước, nhằm tránh sự chú ý và bị ghi nhớ gương mặt, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh chủ động lùi ra sau, chỉ để đồng nghiệp vào trong lo liệu mọi thứ.
Trời thu bình yên, khu ngoại ô vắng lặng chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua tán lá đã bị cái nắng ngày hè hun đỏ, xào xạc rơi rụng khỏi cành lá khẳng khiu, nhẹ nhàng gợn lên trong đáy lòng chàng trai trẻ những gợn sóng vô hình. Kiều Nhất Phàm ngẩng đầu lên, để cặp đồng tử trong vắt và bình lặng ngắm nhìn Thái Dương trên cao dần lệch về phía trời Tây. Vẫn là vẫn cái ánh nắng dịu ngọt như bao ngày trước đó, vậy mà thời khắc này, cậu bỗng cảm thấy con đường phía trước bị phủ đầy màn sương mờ mù mịt. Nỗi lo lắng trước vô số biến thiên chẳng tài nào ngờ tới của thời cuộc, hòa lẫn vào sự bất an xen lẫn tội lỗi trước câu hỏi từ người bản thân yêu nhất thật sự dày vò tâm trí này, để ngay cả sắc vàng ấm áp thân thuộc cũng trở nên héo hắt úa tàn.
Khẽ buông tiếng thở dài thoáng phần mệt mỏi, Kiều Nhất Phàm rút từ trong túi áo ra chiếc đồng hồ quả quýt quen thuộc, đăm đăm nhìn vào phần ngày tháng được khắc bên trên bề mặt kim loại. Hiện tại đã là ngày năm tháng chín, chỉ còn mười sáu ngày nữa là sinh nhật của Khưu Phi. Dựa trên quãng đường di chuyển thông thường, nếu không dùng chân nghỉ lại mà thúc ngựa ngày đêm thì nếu không khởi hành vào ngày mai, cậu nhất định sẽ chẳng thể nào quay về thủ đô đế chế vào đúng dịp lễ trưởng thành của người quan trọng bậc nhất đời mình. Nhưng nhiệm vụ trước mắt thật sự ẩn chứa nhiều thứ hơn hình dung ban đầu từ Kiều Nhất Phàm quá nhiều, chính cậu cũng chẳng dám chắc sau khi tìm đến được nơi ẩn mình của xưởng chế tác Vân Hỷ liệu có thể thu thập được thêm điều gì hay không. Bởi hiện tại, mọi chuyện đã không còn nằm ở giới hạn một vài thành phần bất mãn với thượng tầng đế chế muốn tranh giành quyền lực, chúng đã biến thành việc cấu kết ngoại bang mưu đồ phản quốc. Dựa theo những suy đoán trên, lần sinh thần sắp tới của thái tử nhất định sẽ bị vô số kẻ nắm nhắm tới. Trước mối hiểm nguy đang rình rập quanh người mình yêu đang mỗi lúc càng trở nên khó kiểm soát, bản thân lại chẳng thể lập tức quay về bên, Kiều Nhất Phàm không tài nào kìm được nỗi thấp thỏm đang dâng lên như thủy triều nơi đáy lòng. Cho dù có luôn tự nhắc nhở không thể để tình cảm riêng tư lấn át lý trí hay thực tế, việc mình đang làm cũng là tìm cách bảo vệ người đó từ đằng xa nhưng thực lòng sau khi nghe mọi việc từ Pháp Bất Dung Tình, việc không thể ở cạnh Khưu Phi vào thời điểm này càng làm cậu bứt rứt không yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...