"Nhất Phàm, sao em lại còn ra đây? Mau về xe nghỉ ngơi đi."
Chẳng kìm được sự thảng thốt trong lời nói thốt ra, dáng vẻ nghiêm nghị và đầy cứng rắn khi cố thuyết phục Diệp Tu vừa rồi lập tức biến tan, Khưu Phi vội chạy đến đỡ lấy Kiều Nhất Phàm gương mặt vẫn còn tái nhợt vì kiệt sức vì cái lạnh căm căm của ngày đông Gia Thế. Có lẽ ước chừng được nửa sau câu chuyện sẽ bị sự có mặt của mình làm phiền, Diệp Tu chỉ lẳng lặng ra hiệu cho cậu con trai độc nhất rồi khoan thai rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.
Đợi đến khi bóng lưng ấy đã khuất bóng, Khưu Phi mới như thả lỏng ra đôi phần mà quay trở lại, tập trung vào Kiều Nhất Phàm. Trước khi có thể hiểu được chuyện gì liên quan tới sự xuất hiện đột ngột của cậu, hắn phải đảm bảo rằng người mình yêu sẽ không thêm suy nhược vì cái lạnh căm căm đang bao phủ lấy không gian. Chỉ là còn chưa kịp khoác chiếc áo khoác mình đang mặc khoác lên vai chàng trai mang làn tóc màu tuyết sương, bàn tay Chiến Pháp Sư đã phải dừng lại giữa không trung. Người con trai mà hắn hằng yêu thương đã đột ngột ngẩng đầu lên, siết chặt lấy gấu áo hắn mà thều thào.
"Không được Khưu Phi, như vậy quá nguy hiểm. Hãy để em làm mồi nhử, Tư Yên muốn nhắm vào anh hơn tất cả mọi người ở đây ... Nếu muốn dùng kế nghi binh thì hãy để em ... Khụ, khụ..."
Lời nói còn chưa trọn vẹn đã nghẹn lại bởi hàng loạt tiếng ho nặng nề không ngưng nghỉ, kéo cơ thể ấy loạng choạng dựa vào một gốc cây lớn cành lá khẳng khiu. Dáng vẻ xanh xao yếu ớt tưởng chừng có thể bị cơn bão tuyết nặng hạt bấy giờ cuốn đi mất bất cứ lúc nào đó làm Khưu Phi không phải chạnh lòng.
"Không, Nhất Phàm. Sức khỏe hiện tại của em hiện tại không thể được, người duy nhất có thể làm việc đó chỉ có thể là anh."
Khưu Phi đáp lại đanh thép, gương mặt lại quay lại dáng vẻ nghiêm nghị lúc ban đầu. Sự cương quyết bên trong đôi con người màu Ruby phút chốc làm cho bàn tay Kiều Nhất Phàm dần buông ra trong vô thức. Đúng vậy, đứng trước sự quyết tâm cứng rắn như sắc đá, vững trãi như tường thành, tưởng chừng như một bóng lưng có thể chống lại vạn quân thù, một bàn tay liền đỡ lấy bầu trời đổ sụp, nào có ai còn có thể mở lời? Giờ phút này đây, mọi sự khuyên giải đều trở thành công cốc, một ý định đã hạ xuống mãi mãi chẳng thể đổi dời. Kiều Nhất Phàm hiểu điều đó, Khưu Phi càng sớm là kẻ tỏ tường.
Đừng nói là việc nguy hiểm như để cậu thay thế mình dẫn dụ nghi binh, ngay thời khắc này chuyện để bạn đời mình phải dầm mình dưới cái lạnh khủng khiếp trong tình trạng sức khỏe suy kiệt đấy cũng là quá sức chịu đựng với chàng trai mang làn tóc màu lá Phong. Vị cựu thái tử biết, việc phải chia xa nhau vốn là điều mà cả hai chẳng hề mong muốn nhưng trước ngã rẽ của thời cuộc, con đường họ chọn đã khác nhau.
Dẫu cho ban đầu, Kiều Nhất Phàm có ý muốn sau khi đưa tất cả đến nơi an toàn sẽ quay về cùng Khưu Phi nhưng kể từ thời khắc gặp lại Tư Yên, hắn đã biết chuyện cậu phải rời khỏi Gia Thế chính là thứ bắt buộc, không còn cách nào khác. Tên cận thần năm nào của thái tử thời khắc này đã hoàn toàn mất trí, những lời mà gã đã từng nói với chàng trai ấy vào cái ngày chính biến xảy ra tuyệt đối không phải là thuận miệng đùa vui. Chuyện ở thành Hưng Hân, Kiều Nhất Phàm đã may mắn thoát nạn thì không có nghĩa từ giờ về sau, cậu có thể mãi có thể lách qua khe cửa hẹp để bảo toàn bản thân. Một khi chuyện chẳng may ấy xảy ra, sự hành hạ nhục mạ về thể xác lẫn tinh thần sẽ đủ khiến bất cứ ai chấp nhận cái chết còn hơn là phải tiếp tục sống. Với tư cách là bạn đời đã thề nguyện cả đời yêu thương, chở che cho chàng trai ấy, Khưu Phi ngàn vạn lần không thể chấp nhận rủi ro đó. Nhất là khi, nguồn cơn của tất cả lại đến từ chính bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...