Thời gian là một thứ hết sức diệu kỳ mà từ khởi nguyên con người đã chẳng thể nào nắm bắt, càng muốn níu giữ sẽ càng vuột khỏi lòng bàn tay.
Kiều Nhất Phàm đã sớm quen với sự thật hiển nhiên đến tàn nhẫn ấy nhưng trong vài ngày ngắn ngủi trong căn cứ dưới lòng đất chờ đợi ngày kế hoạch bỏ trốn được diễn ra, trái tim cậu vẫn chưa lúc nào thôi nặng trĩu lo âu. Cho dù tin rằng người thầy tài hoa của mình sẽ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để kế hoạch có thể thuận buồm xuôi gió, đưa hoàng đế và công chúa rời khỏi sự kìm kẹp từ nơi từng đã chứng kiến hết thảy những ngày tháng vinh quang nhất.
Chỉ là chẳng rõ vì sao cảm giác bất an nhen nhóm nơi đáy lòng, càng ngày càng lan ra trước thời khắc kế hoạch được hiện thực hóa. Trước đây, chàng Ám Vệ trẻ tuổi vốn không phải là người tin vào cái gọi là linh cảm. Thế nhưng, kể từ ngày trải qua biến cố tại trấn Nhật Nguyệt rồi bước vào con đường của một thuộc cấp trong bóng tối dưới trướng Nhất Diệp Chi Thu, không ít lần cái gọi là giác quan thứ sáu đã đúng. Không may thay, những linh cảm chẳng may ấy cuối cùng đều hóa thành vô số điều bất hạnh cứ thế đổ ập xuống đầu bọn họ.
"Tiểu Kiều, trông sắc mặt con tệ quá. Vẫn còn lo cho Khưu Phi sao?"
Đó là buổi chập choạng tối, chỉ còn cách giờ khởi hành là lúc nửa đêm chưa đầy sáu giờ và, Kiều Nhất Phàm vẫn còn đang thu dọn nốt vài bộ quần áo mùa đông chuẩn bị cho cuộc hành trình dài phía trước. Đương lúc đang thẫn thờ vì những trận sóng bất an đang không ngừng đánh vào đáy lòng, thanh âm thong dong từ đằng sau chợt vang lên đã làm cậu giật mình. Lúng túng điều chỉnh lại tâm trạng, chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương vội quay đầu lại nhìn sư phụ, ngập ngừng trả lời.
"Dạ, dạ không ạ ... Chỉ là con cảm thấy ... Bất an."
Thanh âm kia mỗi lúc một nhỏ dần, cho đến khi tan biến vào hư không, đôi mắt xanh không kìm được mà hướng về cánh cửa đóng hờ dẫn vào căn phòng gần đó. Bên trong, Khưu Phi vẫn còn đang ngủ say. Vì thời gian gấp rút nên theo giao hẹn, trong số họ sẽ có hai người được ngủ trước để có thể đảm bảo tỉnh táo trước chuyến hành trình sẽ khởi hành vào lúc nửa đêm. Dẫu sao, trong hoàn cảnh ngặt nghèo bấy giờ việc giữ được cảnh giác ở từng phút từng giây vẫn là điều tiên quyết để đảm bảo an toàn.
Theo kế hoạch đã được Diệp Tu chuẩn bị, người hỗ trợ bí mật của y đã bí mật chuyển tới rất nhiều thứ nhằm giúp họ cải trang, bao gồm cả y phục lẫn các giấy tờ giả nhằm đảm bảo tất cả có thể thông qua chốt kiểm tra một cách an toàn.
Đúng nửa đêm hôm nay, gia đình đã nhận lời giúp đỡ họ sẽ tổ chức đám tang và đưa di thể của thân nhân ra khỏi thủ đô. Vì là gia đình có thế lực lớn nên lệnh giới nghiêm đã được ban lãnh đạo đế chế hiện tại nới lỏng, cho phép đưa người quá cố đến nơi an táng bên ngoài thành. Nhân cơ hội đó, nhóm người Diệp Tu sẽ đóng giả là gia quyến mà nhập vào đoàn đưa tang, từ đó thoát khỏi sự quan sát và kiểm tra của quân binh canh gác. Đương nhiên, hoàng đế và công chúa sẽ phải được cải trang rồi mới được phép đưa vào quan tài nhằm phòng trường hợp bị kiểm tra.
"Đứng trước tình cảnh như hiện tại, ai hẳn cũng sẽ bất an thôi, Tiểu Kiều."
Diệp Tu thong thả nói, bàn tay dúi điếu thuốc vừa tàn xuống cái chén nhỏ được y trưng dụng là đồ gạt tàn để trên chiếc bàn gần đó. Người đàn ông từng là niềm tự hào của đế chế Gia Thế giờ đây khoác lên mình lớp mặt nạ dày, tự biến bản thân thành một ông lão già lụ khụ như kẻ gần đất xa trời. Nếu không phải là cố ý không thèm che đậy trước mặt học trò, phong thái của y vẫn thừa sức đánh lừa những cặp mắt lão luyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...