Sau một bữa tối đơn giản với mì thịt nguội kèm sốt bơ nóng hổi tuy đơn sơ nhưng lại nóng hổi thơm lừng, Khưu Phi cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra khi mình hôn mê và hoàn cảnh hiện tại của mình.
Dưới sự hy sinh của phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ, chàng trai trẻ đã được dịch chuyển đến nơi cách chiến trường ban đầu hàng ngàn dặm. Có lẽ, đây là kế hoạch dự phòng của ngài Ngô Tuyết Phong và người cha mà hắn hằng kính trọng trước cả khi cuộc trốn chạy khỏi thủ đô của họ bắt đầu. Hết thảy đều là vì sự an toàn của chàng trai thừa kế tương lai của đế chế Gia Thế.
Khưu Phi lặng lẽ cúi đầu. Ngay cả khi bản thân tạm tránh khỏi sự truy tìm của kẻ thù, có thể ngồi xuống dùng bữa ăn đàng hoàng, lòng hắn vẫn nặng trĩu vô số những tâm tư. Lần thứ hai trở thành Uẩn Dung, chỉ cách vài năm mà ngỡ đâu đã rời đi gần hết đời người. Chỉ trong một mùa đông, mọi thứ trong tầm mắt của chàng trai với cặp mắt màu Ruby đỏ thẫm sắc sảo đã từ Thiên Đường rơi xuống Địa Ngục, để giờ đây khi đối diện với cả một cậu bạn như Văn Lý cũng là chuyện khó khăn.
Kể từ lúc bắt đầu mọi chuyện, cái chết của những người bên cạnh luôn ám ảnh tâm trí từng phút từng giây nhưng chưa bao giờ, Khưu Phi cho rằng cả Ngô Tuyết Phong cũng sẽ rời bỏ họ. Đắng cay thay, y lại còn chấp nhận bỏ mình vì chính kế hoạch nghi binh do hắn đề xuất. Có lẽ vào thời khắc mà hắn còn đang tập trung bàn thảo dự định của mình, vị Khí Công Sư đã chuẩn bị cho mình cỗ quan tài đẹp nhất – với tư cách là một Ám Vệ trung thành với hoàng gia đế chế. Mà bản thân người được cứu sống là hắn thì lại chẳng hề hay biết. Đáng lẽ, Khưu Phi phải để tâm đến cái nhìn đầy ẩn ý mà Ngô Tuyết Phong dành cho cha mình khi đó. Chẳng cần nửa lời trao đổi, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đã hiểu và chấp nhận thành toàn cho cộng sự thân thiết nhiều năm ra đi, đúng như ý nguyện của y. Chỉ tiếc, Khưu Phi lại ngu ngốc chẳng hề nhận ra cho tới phút cuối cùng bị bàn tay của vị anh hùng Khí Trùng Vân Thủy ném vào cánh cổng không gian được đổi bằng mạng của y.
Liền sau đó, trời đất trước mắt chàng trai ấy đã trở nên đảo điên méo mó để đến khi cặp mắt Ruby cảm nhận được ánh sáng yếu ớt, Khưu Phi nhận ra mình nằm trên mảng tuyết trắng giữa trời đông. Từng khối cơ trên cơ thể đau nhức không ngừng như muốn phân rã ra, chỉ một cử động liền khiến khớp xương kêu răng rắc. Mùi máu tanh hắt lên người vẫn còn lởn vởn trong không khí phút chốc lắm hắn rùng mình. Là từ kẻ thù đã bỏ mạng dưới thanh chiến mâu Huyền Tiễn hay là ... của Ngô Tuyết Phong? Câu hỏi đáng sợ ấy cứ xuất hiện trong tâm trí, chập chờn như những ánh đom đóm ngày hè, chẳng rõ từ lúc nào sẽ hoàn toàn bị màn đêm nuốt chửng.
Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, ngày tháng trên đại lộ thời gian đã trôi tuột vào hư không từ lúc nào, Khưu Phi mới có sức nhấc những ngón tay tê cóng ra khỏi lớp tuyết dày. Có lẽ là từ phước lành của thần thánh hoặc giả như trước lúc rời đi, cha hoặc ngài Ngô Tuyết Phong đã làm gì đó với cơ thể này nên sau quãng thời gian nằm phơi mình dưới trận mưa tuyết, hắn lại hồi phục phần nào sức lực. Nào ngờ gắng gượng ngồi dậy, bàn tay đang chống trên bề mặt của chàng trai trẻ phút chốc lại trượt đi kéo cả người hắn mất thăng bằng mà rơi xuống hố tuyết khác. Chật vật ngoi đầu lên khỏi thứ trắng xốp lạnh lẽo, cố gắng xóa bỏ vết tích mình vừa để lại, Khưu Phi nheo mắt cố nhìn rõ cảnh vật xung quanh một lần nữa. Hóa ra, bản thân lại đáp xuống nghĩa trang vắng vẻ. Tuy chưa thể đủ định thần để xác định nơi mình đang đứng nhưng chàng trai với làn tóc màu lá Phong ít nhất biết rằng đây không phải là khuôn viên nằm bên ngoài thủ đô mình từng lui tới vài lần. Dù sao, Ngô Tuyết Phong đã đổi mạng mình để tìm một con đường sống cho hắn. Người dày dặn kinh nghiệm trận mạc và kỹ lưỡng như y sẽ không mạo hiểm đưa vị thái tử của mình trở về nơi nguy hiểm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...