Ngay khi đặt chân vào sau cánh cửa lớn chẳng rõ đã được mở sẵn từ lúc nào, Đường Nhu và An Văn Dật đã bắt gặp bóng dáng Diệp Tu vừa bước ra từ một căn phòng bình thường ít khi dùng đến, trên môi vẫn là điếu thuốc chưa được châm. Trông thấy họ, người đàn ông ấy cũng chẳng tỏ ra gấp gáp gì chỉ bình thản chỉ tay về phía đối diện cất tiếng.
"Tiểu Kiều ở trong đó, cả hai vào đi. Ta đã làm sạch vết thương và cầm máu qua rồi không nguy hiểm gì, giờ chỉ còn thằng oắt con kia để ta tự xử lý là được."
Nói rồi, hoàng đế đế chế Hưng Hân lại quay vào căn phòng ở phía đối diện rồi thản nhiên kéo cánh cửa lại tựa như chẳng hề trông thấy dáng vẻ hoang mang đầy hoài nghi từ hai người. Các thành viên cao cấp trong vương quốc này đều biết rõ thủ lĩnh Ám Vệ Một Tấc Tro không chỉ là học trò của Diệp Tu mà còn là người đã theo y từ những ngày đầu tiên khai quốc. Mặc cho vị hoàng đế Hưng Hân nổi tiếng là kẻ vô sỉ và thực dụng tới mức làm kẻ khác giận đỏ mắt, y xưa nay cũng chưa từng bạc đãi thân tín cạnh mình, nhất là Kiều Nhất Phàm. Thế mà bây giờ, người đàn ông với cặp mắt màu Hổ Phách sâu thẳm như chứa đựng vạn ngân hàng lại lẳng lặng quay đi, bỏ mặc cậu học trò đang hôn mê để cứu tên hung thủ lai lịch bất minh đã đẩy cậu vào hoàn cảnh đó.
Nếu chẳng phải bệnh nhân trước mặt là đồng đội của mình mấy năm qua, An Văn Dật đã phải đến và hỏi Diệp Tu mấy lời. Tiếc là tình hình trước mắt nguy cấp, hắn không dám chậm trễ dù chỉ một khắc lập tức đi đến bên giường, lấy dụng cụ, thuốc men từ trong túi của mình ra bắt đầu quá trình kiểm tra tình trạng của Kiều Nhất Phàm. May mắn là đúng như lời Diệp Tu đã nói, tuy rằng vết thương trên bả vai chàng trai này uy lực không hề nhẹ nhưng may mắn nó lại đánh trật khỏi tử huyệt, sau khi máu được cầm tình trạng đã không còn nguy hiểm. Chỉ là sau một hồi tích cực chữa trị, vị Dược Sư trẻ tuổi lại vô thức nhận ra không ít điểm bất thường trên người bệnh nhân bấy giờ.
Tuy rằng phải chịu vết đâm khá sâu nhưng trừ nó ra, Kiều Nhất Phàm gần như không còn bất kỳ vết trầy xước nào, cả cơ thể đều sạch sẽ đến bất thường hoàn toàn không có dấu tích gì của một cuộc giao tranh tử chiến. Nhìn về phía Đường Nhu – người vừa cùng kẻ đó so chiêu để so sánh thì rõ là khác biệt quá lớn. Tuy nói Chiến Pháp Sư vốn là chức nghiệp có tính công kích cao hơn Quỷ Kiếm Sĩ, phong cách chiến đấu của vị nữ tướng này hung bạo lại chỉ tiến không lùi nhưng thực lực giữa nàng và Kiều Nhất Phàm vốn không chênh lệch quá nhiều. Ấy vậy mà hiện giờ, trên người Đường Nhu chẳng hề thiếu các vết trầy xước, xen lẫn còn là vài đường cắt sâu làm thứ chất lỏng màu đỏ thẫm tràn ra trên làn da trắng nõn. Hết thảy đều là dấu hiệu của một cuộc chiến vô cùng ác liệt. Thế nhưng, người được cho là đã có một trận đấu tương tự như nàng thì trừ vết thương ra thứ duy nhất bất thường trên cơ thể chỉ là vết máu trên mặt đã bị ai đó lau vội đi, kéo thành từng mảng đỏ nhạt loang lổ trên làn da tái nhợt.
Theo lẽ thông thường, trong giao chiến khó lòng có chuyện ai đó chỉ chịu một vết thương độc nhất như vậy. Nếu có, chúng thường sẽ là vết thương chí tử được các chức nghiệp có khả năng ám sát cực mạnh như Thích Khách chứ không phải đến từ Chiến Pháp Sư. Việc không có bất kỳ xây xát nào chứng tỏ Kiều Nhất Phàm ngay khi vừa xuất hiện đã bị kẻ đó tấn công bằng đại chiêu mà không kịp có bất kỳ phòng bị hay đánh trả. Giả thuyết này kể ra cũng tràn ngập những lỗ hổng đầy khó hiểu. Bởi lẽ, trong mắt của An Văn Dật dù cậu không thể xem là đệ nhất cao thủ nhưng thực lực tuyệt đối không hề thấp, khả năng phản xạ và phán đoán tình huống đã từng cứu mạng hắn không ít lần. Việc cậu bị kẻ thù tấn công đến mức chẳng kịp làm gì chưa từng xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...