Chương CLXXV: Người đến rồi.

6 1 0
                                    

Trong con mắt của những thân cận tại đế chế Hưng Hân, Diệp Tu là một người lãnh đạo rất kỳ lạ.

Dẫu đã đăng cơ xưng đế, chẳng mấy ai có thể thường xuyên bắt gặp bóng lưng ấy quanh lâu đài vừa mới được bao quanh bằng hàng vạn phiến đá cẩm thạch đẹp mắt. Hầu hết thời gian trong ngày được vị hoàng đế trẻ dành cho vô số cuộc hành trình bí mật, đặt chân đến khắp các vùng đất cho dù đấy là phố thị sầm uất hay nơi hang cùng ngõ hẻm. Đó là cách để y có được những thông tin cần thiết cho công việc của mình mà chẳng cần thông qua bất kỳ ai. Đấy không phải vì Diệp Tu không tin tưởng đồng đội đã chấp nhận cùng mình dựng lên một Hưng Hân chống lại cả Gia Thế từng một thuở hùng cường, người đàn ông với cặp mắt màu Hổ Phách chỉ đơn giản đang làm những điều mà bản thân cần làm. Bởi vì trừ y ra, chẳng còn ai có khả năng xoay chuyển bánh răng số phận đã được đặt lên lục địa Vinh Quang này kể từ lúc nó được khai sinh.

Vì sự vắng mặt của Diệp Tu nên trên thực tế, người sẽ thay mặt hoàng đế giải quyết các công vụ, quản lý hoạt động của lâu đài sẽ là công chúa Tô Mộc Tranh. Đương nhiên, đệ nhất mỹ nhân của lục địa Vinh Quang với sự tinh tế của mình sẽ không bao giờ đụng tới các sự vụ lớn mà cẩn thận tổng hợp, sắp xếp mọi thứ để cho y khi quay về thuận tiện xử lý. Chỉ là ngay cả nhân vật được xem là thân thiết nhất với Diệp Tu như Mộc Tranh, việc người đàn ông nghiện thuốc lá ấy đang ở đâu làm gì cũng là thứ làm nàng phải nở nụ cười nhẹ mỗi khi nhắc tới. Với bên ngoài, hành tung kỳ lạ của hoàng đế Hưng Hân xứng đáng bị đem lên trang bìa nhật báo lục địa với hàng dài những lời mắng mỏ khó nghe, nhưng đối với các chiến hữu đã cùng y tạo ra nền móng của quốc gia non trẻ này đấy là chuyện hết sức bình thường. Dù sao, chữ ký cuối cùng được đặt lên các văn bản quan trọng ấy đều sẽ được đích thân y viết ra và trong mấy năm qua, chưa lần nào Diệp Tu lại quyết định sai.

Tuy thường xuyên biến mất không chút dấu vết nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, người đó sẽ luôn xuất hiện ở đúng nơi cần mình đúng thời điểm nhất. Vừa khớp và hoàn hảo tới mức làm họ hoài nghi liệu chăng trên bàn tay với từng ngón thoi dài đẹp mắt ấy là quyển kịch bản đã sớm ghi chép lại mọi sự vụ của thế gian.

Tựa như lúc này đây, giữa màn đêm thăm thẳm chỉ lấp lóe vài ngọn đèn yếu ớt như đom đóm ngày hè đang bùng lên luồn ma pháp khổng lồ của hai Chiến Pháp Sư sắp sửa bước vào hồi tử chiến, Diệp Tu lại bất thình lình xuất hiện tựa như một vì sao băng vừa rơi xuống khỏi bức màn của tạo hóa. Bình thản đứng giữa nơi mà hai đòn Nộ Long Xuyên Tâm khổng lồ vừa được đánh ra, người đàn ông trẻ chẳng hề có chút nao núng hay e dè mà lập tức xoay người, rút ra thần binh của mình ra..

"Mọi chuyện đến đây là được rồi!"

Thanh âm ngạo nghễ ấy cất lên, cuồn cuộn như một trận cuồng phong vừa cắt ngang cả chiến trường phút chốc làm nhóm quân binh Hưng Hân đứng gần đó không khỏi kinh sợ. Nhất là khi, họ tận mắt thấy cảnh tượng tiếp theo đó xảy ra.

Tựa như vị thần đã tắm mình trong hào quang của thế gian vừa giáng trần, Diệp Tu bình thản bung một đường dù đỡ lấy công kích từ Khưu Phi, một tay rút kiếm từ cán thanh thần binh chém nát chiêu thức từ vị nữ tướng của đế chế. Hết thảy hành động nhìn qua đều đơn giản và chuẩn xác đến từ khoảnh khắc ngắn ngủi nhất. Đợi đến khi tất cả đều đã lắng xuống, cặp đồng tử màu Hổ Phách như chứa vạn ngân hà mới xuất hiện một ý cười nhàn nhạt đầy hài lòng.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ