Chương 6: Hồi Vương Phủ

91 11 1
                                    


Tin tức vương gia bình an trở lại lan truyền khắp vương phủ, mọi người trong vương phủ vui mừng. Phải biết bọn họ sống ở tại nơi đây, vinh hay suy, đều đặt ở trên người Minh Quận Vương. Nếu chẳng may , vương gia xảy ra chuyện , phủ bị tịch thu lại, bọn họ không biết bị di dời đi đâu. Làm sao được thoải mái như ở nơi đây, tiếng xào rau vang lạch cạch , đại thúc đầu bếp ra sức đảo cái sản trong tay làm những món vương gia hàng ngày thích nhất. Hương thơm của thức ăn bay tỏa ra khắp vương phủ.

Nguyệt Thần viện , sau khi tắm rửa xong . Hạ Thiên Nguyệt Thần nhẹ nhàng lấy y phục tiểu tức phụ tặng y ra mặc vào, vải là lụa tốt nhất được may bằng sợi vàng chỉ bạc đồ án Tinh Tú ôm Nhật Nguyệt trên vạt áo , ống tay tinh tế như thấy được Nhật Nguyệt xuất hiện trên đó. Yêu thích không buông tay , xong xuôi mới dời chân bước đến phòng ăn chủ viện .

Nha hoàn nhìn thấy vương gia bước đến , há hốc miệng nhìn theo. Dù cho bệnh tình chưa khỏe, vương gia nhà các nàng vẫn là mỹ nam tử đệ nhất kinh thành. Bình thường quen thấy vương gia mặc hồng y như lửa , mỹ nhan chói lòa mắt chọc người không dám nhìn thẳng. Giờ đây thay bằng bạch y, lại cảm thấy tuấn mỹ dị thường , dịu dàng như ánh trăng .

Chung mama đang rót trà dâng cho Hàn Tử Hà , bỗng thấy vương gia nhà mình đi đến cũng kinh ngạc không kém, tay cầm ấm trà run run không ngừng.

Vị công tử tuấn mỹ như ngọc , mang bạch y , mái tóc buông dài được cố định bằng chiếc trâm bạch ngọc , cả người như đạp ánh trăng mà đến. Cả căn phòng dù không ồn ào nhưng nay lại chìm vào im lặng có thể nghe được âm thanh kim rơi.

Hàn Tử Hà đang thưởng thức trà tiến cống từ phía Bắc, nhìn về phía cửa khẽ bật cười :" tiểu chủ tử nhà ta chọn y phục đúng là tinh mắt, rất hợp với vương gia".

Tiểu chủ tử nhà ngươi???

Mọi người nghe thấy , nhìn về phía Hàn Tử Hà ánh mắt sáng rực . Là cô nương như thế nào? Xem ra đúng là mắt nhìn rất tốt, tặng trang phục cho vương gia nhà chúng ta rất hợp. Rất tinh tế.

Hàn Tử Hà chỉ lắc đầu mỉm cười, mà Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe thấy y nhắc đến tiểu tức phụ nhà mình thì như bật công tắc.

Hai má hiện hai rặng mây đỏ , cười thẹn thùng :" tiểu tức phụ là tốt nhất".

Đúng là một chưởng đập về nguyên hình. Soái khí buổi chiều khi đối diện lão cáo già Tạ Minh Khâm kia đâu, khí chất phiêu phiêu xuất trần như tiên tử vừa nãy đâu rồi? Quay đi quay lại một hồi vẫn là vương gia nhà mình mọi khi.

Hàn Tử Hà khẽ cười :" bệnh tình của vương gia phải mất một đoạn thời gian, chờ tiểu chủ tử nhà ta tới kinh thành sẽ khỏi hẳn. Chỉ là mong mọi người trong này đừng truyền ra ngoài".

Mọi người như bị sét đánh trúng , ngây ngốc nhìn Hàn Tử Hà rồi nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Bệnh tình của vương gia sẽ được trị khỏi ư? Đây là tin tức thật hay trò đùa miệng cho vui vậy?

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe vậy cũng nghiêm túc nhìn mọi người :" đúng vậy , tiểu tức phụ nói không cho ai biết ta có bệnh và đang được trị bệnh, chờ tiểu tức phụ tới....". Lại đỏ mặt thẹn thùng.

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ