Chương 111: Niệm xưa (Vũ khúc mang tên Cầu Quân một đời An Yên)

15 3 0
                                    


Nghe nói đến so vũ, mọi người nhao nhao ủng hộ, trong lòng đều hiểu ý đây là muốn cắt ngang chuyện xấu hổ vừa rồi của Quỷ giới gây ra, vì vậy đành phải đưa tiết mục vũ nghệ vào để tạo không khí. Dù gì thì mỹ nhân so vũ, mỹ nam hiến cầm cũng đáng để xem lắm.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa mắt nhìn vợ nhỏ nhà mình, thấy y đang cười tít mắt thành hai vầng trăng non cũng đang nhìn về phía hắn. Hắn khẽ cười, sau buổi Tiên đại hội ngày đầu tiên này kết thúc xem ta xử em thế nào, còn cười được.

Hàn Tố Thanh nhìn nhi tử và con rể mình đằng kia cứ chốc chốc liếc mắt đưa tình nhìn nhau, thở dài đã biến mất thay vào đó là sâu sắc cảm nhận thấy chờ trăm năm nữa bản thân ngài mất nhi tử thật rồi!

Giây lát trong lúc hai người Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng vợ nhà hắn mắt qua mày lại. Trên sân khấu đã xuất hiện một đội mỹ nhân y phục hoa lụa lượt là, ai nấy đều xinh đẹp mỗi người một vẻ. Là màn mở đầu so vũ của Nhân giới, hiến khúc ca múa. Kỹ thuật nhảy tuy rằng cũng không mấy phi thường xuất sắc, nhưng là xứng với cảnh đẹp rượu ngon, làm cho người ta say mê ba phần. Có mỹ nhân khiêu vũ, rất nhanh mọi người lại tập trung nghị luận lên trên vũ đài. Chỉ có vài người nổi trội là buông mi nhìn cũng không nhìn một cái. Làm đội mỹ nhân Nhân giới đang biểu diễn, đưa mắt nhìn xuống cũng buồn lòng một phen.

Có một sẽ có hai, đều là những màn múa mỹ nhân không những so vũ nghệ mà còn đọ sắc trên vũ đài. Cho đến khi đến Cửu Trùng Thiên của Tiên giới. Khắp không gian đại điện bỗng truyền đến tiếng đàn. Mọi người nhìn lên, đều há miệng trợn mắt nhìn là Bách Lý Dạ Hiên Thái tử của Cửu Trùng Thiên đã ngồi trước cây cổ cầm. Tiếng đàn lúc đầu thật thánh thót du dương, làm cho người ta phải nghiêng tai lắng nghe, dần dần, rồi tiếng đàn trở nên uyển chuyển xoay quanh, âm luật liên miên thức tỉnh tri âm tri kỷ, tiếng đàn phản phản phục phục, tươi mát mà lưu sướng, làm cho người ta dần dần sinh ra một loại cảm giác gột rửa từ tận trong linh hồn. Mọi người yên lặng không phát ra một tiếng động nghe đàn.

Chỉ có Hạ Thiên Nguyệt Thần lại nghĩ khác, đối phương cầm kỹ cũng không mấy nổi bật. Chắc tại do mấy trăm năm qua, hắn đã nghe tiếng đàn của Hàn Tử Thiên gảy trên Phượng cổ cầm vô số lần. Cho đến khi hắn nhận ra khúc từ trong tiếng đàn của Bách Lý Dạ Hiên.

Hiển nhiên mọi người ngồi đây đều ít nhiều tinh thông âm luật, cũng đã lác đác có vài người nghe ra huyền âm trong đó. Là một khúc "Tương tư ca". Thái tử của Cửu Trùng Thiên đứng đầu tiên giới mà cũng gảy tương tư ca sao? Là mỹ nhân nào khiến hắn phải tự đàn lên khúc nhạc bi thương, lắng đọng, da diết như vậy. Đã có vài ánh mắt nhìn về phía Tuyết Liên tôn chủ ngồi phía bên kia. Ai ở đây mà chưa từng nghe vài lời đồn đại qua, lời đồn về chuyện tình tay ba của tiên giới, là Cửu Trùng Thiên- Thanh Khâu và Vạn Sơn. Thiên đế không tiếc danh dự hủy bỏ hôn ước giữa Cửu Trùng Thiên và Thanh Khâu, muốn liên hôn cùng Vạn Sơn, để nhi tử còn lại duy nhất của mình lên mối lương duyên cùng Tuyết Liên tôn chủ. Nhưng đã gọi là lời đồn thì mọi người trong Ngũ giới cũng chỉ biết đó là lời đồn, còn thực hư ra sao cũng chưa có ai đứng ra kiểm chứng được. Vạn Sơn quanh năm cự tuyệt người ngoài, có bao giờ xuất hiện để bọn họ có thể kiểm chứng chuyện này. Lần này, Thái tử Bách Lý Dạ Hiên lại tự thân ra trận gảy lên khúc "Tương tư ca", làm những người ngồi đây không khỏi nghĩ nhiều. Tương tư ai? Ngoài Tuyết Liên tôn chủ quả thật bọn họ không nghĩ được người thứ hai.

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ