Chương 86: Hủy Trận pháp thứ nhất

15 4 0
                                    


Một đêm mộng đẹp, chiều hôm sau đoàn người Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng  Hàn Tử Thiên đưa hai người Nghê Thường và Phỉ Thế, nam nhân bị thương được Hàn Tử Thiên cứu chữa ra khỏi thành. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hai người họ ở lại chờ đợi tin tức của hơn bốn trăm thôn dân nơi Phỉ Thế sinh sống, thì đi đến điểm hẹn hội họp cùng Du Tự Cẩn cùng Hàn Tử Lan.

Du Tự Cẩn và Hàn Tử Lan cùng nhóm ám vệ đã đợi sẵn nơi đã hẹn trước. Cả hai người họ cùng ám vệ cũng hơn mười người, sau khi chào hỏi qua thì bắt đầu một đường đến rừng Phỉ Nhiệt.

Trong xe ngựa, nhìn Hàn Tử Thiên có vẻ mệt mỏi. Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm người vào lòng, đêm qua lại quá đà. Làm tiểu tức phụ nhà hắn mệt chết rồi, thật không hiểu tại sao Hàn Tử Thiên thức đêm vài ngày, vận công lực cả giờ cũng không mệt bằng một đêm vận động trên giường cùng hắn? Hắn mạnh như vậy thật sao? Lần đầu tiên Hạ Thiên Nguyệt Thần đối với năng lực giường chiếu của mình khiếp sợ thay tiểu tức phụ nhà mình.

Hắn vươn tay chỉnh lại trâm cài trên búi tóc Phi Tiên kế của y:" mặc nữ trang có khó chịu? Thực ra em không cần phải cải trang thành nữ tử, nam tử cũng rất tốt".

Hàn Tử Thiên bĩu môi:" Tử Hà nói không có nam tử nào đẹp như vậy đâu, nên chỉ còn cách dịch dung thành như vậy. Nhưng không sao, cũng không phải rất vướng víu. Chỉ cần hoàn thành tốt theo kế hoạch là có thể cởi bỏ mấy thứ nữ trang này rồi, trâm cài hoa văn sức phụ trợ đúng là khá rắc rối".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn y bĩu môi, thấy rất đáng yêu. Hắn hôn nhẹ lên hai má bạch ngọc, rồi ôm người vào lòng tiếp tục nói :" ngủ một giấc được không? Khi nào dừng lại nghỉ chân ta gọi em tỉnh dậy".

Hàn Tử Thiên rúc vào lồng ngực hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại:" chàng ngủ cùng em".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ, bế ngang y lên, ôm vào lòng rồi mới nói :"được!"

Bên ngoài, Hàn Tử Thanh vừa cho ngựa đi thong thả vừa nghe Hàn Tử Hà ngồi ngoài thùng xe thổi sáo ngọc, khá thi vị.

Cứ đi như vậy hai ngày sau, đoàn người ăn ở qua đêm trên đường thì tới địa phận rừng Nhiệt Phỉ, nhìn cây cối tốt tươi rậm rạp chằng chịt.

Hàn Tử Hà bĩu môi:" cái trận pháp nào cũng lập tại mấy nơi rừng hoang núi độc, kẻ này chắc chắn tâm tư âm u vặn vẹo không thể tả".

Hàn Tử Thanh bật cười:" không tìm nơi hoang vu chẳng lẽ lập trận ở nơi đường lớn đông người qua lại, rồi bắt người cắt cổ tại chỗ lấy huyết trước bàn dân thiên hạ".

Hàn Tử Hà :"......". Ngươi rảnh vậy mà cứ bắt lời ta? Rảnh thì vô tóm cổ tụi người đó ra đi, chúng ta đỡ phải đi vào.

Ám vệ bắt đầu tung hỏa dược mở đường về phía đám cỏ cây rậm rạp. Từng tiếng ầm! ầm cùng bụi đất, tàn tích cỏ cây bay lên khắp không trung.

Hạ Thiên Nguyệt Thần chờ bụi tản bớt, nửa ôm nửa đỡ Hàn Tử Thiên ra ngoài, nhìn cảnh trước mặt.

Mọi người cũng đang khó hiểu, đều đã gây ra động tĩnh như vậy, lí gì mà đám người kia còn chưa xuất hiện? Không lẽ rừng quá rộng, phải ném thêm hỏa dược?

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ