Chương 93: Động đất

16 4 1
                                    


Sau khi nhận được tin tức, xác định được Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên đang ở gần biên giới Khải Hàn và Hạ Mông hiện giờ, đoàn người Thành đế một đường tiến thẳng đến mục tiêu. Chỉ là do quãng đường từ kinh thành Trường An đến Hạ Biên cũng đủ xa xôi, chưa kể từ Hạ Biên còn phải xuyên suốt mười ngày đường nữa mới đến được nơi mọi người cần đến.

Đoàn người vì không muốn gây chú ý, chỉ dẫn theo vài nha hoàn cùng ám vệ cùng vài trưởng lão Thánh Y. Năm chiếc xe ngựa không mấy nổi bật, đồng hành cùng đoàn thương nhân đến biên giới buôn bán trao đổi.

"Triệt Nhi ngủ ngoan quá"! Hoàng hậu yêu thương nhìn ngắm tôn tử đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong lòng Thánh nữ, tranh thủ trò chuyện khi đoàn xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi.

Đã được gần bốn tháng, hai nhóc bảo bối nhỏ rất bụ bẫm và đáng yêu, chân tay mập mạp ngấn từng khúc giống như ngó sen. Từng ngón tay mũm mĩm thi thoảng đưa lên miệng mút rất đáng yêu, đôi má hồng hào phúng phính ai nhìn cũng chỉ muốn cưng nựng, yêu thương.

Thừa hưởng đặc tính tốt từ diện mạo của hai phụ thân, hai nhóc đều có một đôi mắt hút hồn bất cứ ai, vừa to tròn lại đen láy, sáng trong như hai viên pha lê màu đen, lại thêm đôi lông mi dài và cong. Trên khuôn mặt mềm mịn, giữa mi tâm là hoa điền hoa tử đằng màu sắc tiên diễm yêu dị.

Thánh nữ bật cười:" cả đoạn đường chỉ ăn và ngủ đúng là rất ngoan, muội mau kéo thảm lên. Rất lạnh, không khéo lại cảm mạo".

Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng vỗ vỗ mu bàn tay của Thánh nữ:" tỷ đừng lo lắng, từ lúc dùng dược đan tỷ và Đế Quân đưa muội và Tông Hành đã không còn bị vài cái bệnh cảm mạo hay ốm vặt gì đó tìm đến nữa rồi. Giờ chỉ mong con đường phía trước tiếp tục thuận lợi, chúng ta mang hai tôn ngoại nhi, tôn tử đến gặp hoàng phụ và mẫu phi bọn nhỏ".

Thành đế cùng Đế Quân đi đến nghe thấy mỉm cười:" đúng vậy! Chúng ta cũng không cần chờ lâu nữa đâu, đại gia đình chúng ta đã đoàn tụ rồi".

Đế quân gật đầu đồng ý:" xem đi, hai nhóc con này nguyên chặng đường ăn ngủ thơm biết bao nhiêu? Còn dễ nuôi hơn Thiên Thiên ngày đó".

Hoàng hậu nghe vậy tò mò:"a! Thiên Thiên hồi nhỏ rất khó chăm sao?". Nhìn sao cũng không giống á? Dù gì trong mắt trong lòng Khinh Ý Nhan nàng, con dâu luôn mềm mại đáng yêu. Không như nhi tử thối Hạ Thiên Nguyệt Thần kia, vừa ra đời đã không chịu uống sữa của vú nuôi trong cung, đến sữa của chính mẫu phi cũng không chịu uống. Đành phải nhờ đến mấy con dê và bò bộ tộc nơi khác tiến cống đến, vắt lấy sữa rồi dùng muỗng nhỏ đút từng thìa. Dằn vặt hết sức!

Thánh nữ trợn trắng mắt:"con dâu của hai người ấy à? dằn vặt người ghê gớm! Ai cũng không cho ôm, động vào người là kêu gào không dừng lại được. Trừ lúc tắm rửa hay thay tã lót nhỏ mới miễn cưỡng cho chạm vào, nào có ngoan bằng hai bảo bối nhi này của bốn chúng ta".

Thành đế nghe vậy bật cười:" đúng là nhìn không ra Thiên Thiên lại có một mặt như vậy khi còn nhỏ".

Đoàn người đang nói chuyện vui vẻ, Thành đế vừa nói dứt lời thì đã nghe thấy một tiếng động lớn. Một tảng đá rất lớn từ trên núi lăn xuống!

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ