Hàn Tử Thiên nhìn chú cáo nhỏ với bộ lông như hỏa hồng đang lưu luyến không rời khi y vừa cứu nó khỏi dòng thác. Khẽ bật cười: " ta phải đi rồi! Hẹn gặp lại ngươi sau cáo nhỏ".Dứt lời, y cũng cất bước chân xoay người rời khỏi nơi này. Lần này cùng phụ thân tham gia Tiên đại hội, y không nói cho Nguyệt Thần biết. Không biết gặp y ở đó, khi nhìn thấy y, hắn có ngạc nhiên không?
Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng vài trưởng lão đã đến Quỷ giới được sắp xếp vào một đình viện chữ Thiên trang nhã rộng lớn. Vừa đến nơi, hắn cũng nhận được tin Bách hoa tôn chủ sẽ đến tham gia Tiên Đại Hội. Hạ Thiên Nguyệt Thần hiểu ý của nhạc phụ đại nhân, ngài cũng muốn thông qua lần này, xem thử có bao kẻ đang có ý đồ muốn đánh chủ ý lên người nhi tử của mình.
Hạ Thiên Nguyệt Thần vào phòng được sắp xếp cho mình, hắn đưa tay lập kết giới cả tòa viện sau đó mở truyền âm kết nối phía bên kia với Hàn Tử Thiên.
["Bảo bối! Em đang làm gì? Có nhớ vi phu?"
Tiếng cười trong veo vui tai của vợ nhà hắn vang lên ngay lập tức làm tai Yêu chủ đại nhân nhột nhạt muốn bức người :" em đang nhớ chàng a! Muốn cho chàng một bất ngờ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười :" muốn làm vi phu bất ngờ? Em chỉ cần mặc bộ lụa y mỏng manh màu đỏ hôm trước nằm trước mặt vi phu, vậy thôi cũng đủ làm vi phu bất ngờ lắm rồi".
Hàn Tử Thiên bên kia đỏ mặt :" sao chàng lại nghĩ đến chuyện đó rồi?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười:" biết làm sao giờ? Vi phu chỉ muốn nhìn em không mặc gì nằm ở dưới người vi phu, nở rộ siết chặt lấy vi phu".
Hai tai Hàn Tử Thiên cũng đỏ lên rồi:" chờ vài ngày nữa chàng quay trở lại, chúng ta sẽ làm ... như vậy".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười :" lần này đổi tư thế? Em ở trên người vi phu được không?". ]
Hàn Tử Thiên bên kia bước chân ra khỏi tòa viện đoàn người Vạn Sơn được Quỷ giới sắp xếp, y bước đến vườn hoa lê đang nở trắng xóa đằng trước mặt. Vén một cành lê trắng che trước mặt mình lên, giọng nói mềm ngọt :" không nói chuyện này cùng chàng nữa".
Bách Lý Dạ Hiên đang đứng dưới gốc lê, thấy tiếng động quay mặt nhìn sang.
Lại là bóng dáng trắng cùng mái tóc bạch kim, trắng như muốn phát sáng tỏa ra quang mang. Lần này, hắn rốt cuộc không cần có suy nghĩ muốn đi mở khăn lụa của đối phương, ở giờ phút này hắn cũng đã được nhìn rõ được diện mạo ấy.
Da khiết như ngọc, đôi mắt xinh đẹp như chứa cả đại dương trong xanh, liên hoa hoa điền trên mi tâm màu máu nở rộ. Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay đang mỉm cười diễm lệ, nụ cười làm cảnh đẹp của rừng lê xung quanh cũng lưu mờ.
Bách Lý Dạ Hiên nhớ đến một câu thơ khi hắn độ kiếp xuống dưới hạ thế phàm nhân " Mỹ nhân báu vật của đời
Đắm say quốc sắc ngát trời thiên hương". Nhưng nếu nghĩ về người trước mắt như vậy, hắn lại cảm thấy đang xúc phạm y.Có thứ gì đó đang len lỏi khắp tâm trí vạn vạn năm chưa từng một lần mở ra của hắn. Bách Lý Dạ Hiên nghĩ mình đã say rồi. Hắn tự nhận mình không đam mê nữ hay nam sắc. Dù là hai thiên phi trong cung của hắn cũng chỉ là do mẫu hậu của hắn nhét người vào, chưa một lần hắn nhìn thẳng vào hai người đó. Cũng như chưa một lần hắn gặp bất kì ai của Ngũ giới mang đến cho hắn cảm giác này. Thuần khiết, ngây thơ, mỹ diễm......
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)
HumorTác giả : Phi Thiên. Nhân vật chính : Hàn Tử Thiên x Hạ Thiên Nguyệt Thần (đệ nhất mỹ nhân thụ x trước bị hạ cổ độc biến thành ngốc manh, đáng yêu sau trở thành phúc hắc, vô lại, mỹ công). Số chương : 188 chương chính văn và 15 chương ngoại truyệ...