Trong xe ngựa, Hạ Thiên Nguyệt Thần trầm tư nghĩ đến ánh mắt vẻ mặt Hạ Thiên Hoành Thang khi nhìn tiểu tức phụ nhà mình, khuôn mặt hắn trầm xuống. Đúng là không phải người nhà không vào cùng một cái cửa. Giống hệt lão cha đang làm hoàng đế kia của gã, đến đệ muội của mình cũng đơn phương thèm muốn cho nổi. Thật ghê tởm, ghê tởm đến mức làm người buồn nôn.Hàn Tử Thiên nhẹ nhàng đặt ly trà nóng vào tay Hạ Thiên Nguyệt Thần :" cẩn thận kẻo nóng".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn sang, chạm vào ánh mắt trong suốt xanh thẳm mang theo chút lo lắng của y khi nhìn mình, hơi hồi thần. Sau đó đặt ly trà xuống, ôm tiểu tức phụ thơm thơm mềm mềm vào lòng :" chỉ có tiểu tức phụ là làm người người yêu thích không như mấy kẻ chán ghét trong hoàng cung kia".
Hàn Tử Thiên khẽ đẩy hắn ra, nghiêm túc :" em không cần người người phải thích mình".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười hôn nhẹ lên khóe miệng y:" đúng vậy! Là vi phu lỡ lời. Em chỉ cần ta thích em và em thích ta là được".
Lúc này Hàn Tử Thiên mới hơi vừa lòng một chút. Lại nghe hắn khẽ nói bên tai y:
-" thật may mắn khi gặp được em và được em yêu thích như vậy".Hàn Tử Thiên đỏ mặt. Sao lúc nào mặt không thay đổi cũng nói ra mấy lời khiến người ta đỏ mặt như thế.
Hạ Thiên Nguyệt Thần lại ôm y vào lòng khẽ vuốt ve mái tóc dài như tơ lụa của y:" mệt mỏi cả ngày rồi, chúng ta về phủ nghỉ ngơi được không? Xem canh giờ có lẽ phụ vương đã vào đến kinh thành. Nghỉ ngơi cho tốt, tối nay ta đưa em đi gặp ngài".
Hàn Tử Thiên tìm một tư thế thoải mái trong lồng ngực Hạ Hiên Nguyệt Thần sau đó mới chậm rãi nói :" không vội nghỉ ngơi, muốn hỏi chàng một chuyện."
Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi đầu nhìn người đang lười biếng nằm trong lòng mình, đôi hàng mi như hai cánh bướm để lại một hàng bóng râm trên khuôn mặt như hoa như trăng:" hửm?".
Hàn Tử Thiên ngước lên nhìn hắn :" trong tay chàng có sản nghiệp nào là nơi diễn khúc hát tuồng không? Nơi mà bất cứ quan viên triều thần, nhà quyền quý có tiền mới vào được?". Dù tất cả sản nghiệp cửa tiệm trên danh nghĩa ngoài sáng của Minh Quận vương đều trên tay y. Nhưng thứ y cần là nơi không ai biết sản nghiệp đó có liên quan đến bọn họ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ suy nghĩ rồi đáp :" hẳn là có, ta nhớ không nhầm có một Kinh Hoa lâu nhưng nơi đó là lầu xanh, không ổn. Đúng rồi! còn có một Túy Hoa lầu bên trong chỉ cấp khách nhân đến thưởng thức nghệ chứ không bán thân. Các nữ tử đều nam tử trong đó đều xuất thân Giang Nam, danh tiếng giọng ca không tồi."
Nhìn tiểu tức phụ như thần tiên nhà mình nếu nói y đam mê đánh đàn họa tranh còn có lí còn sở thích nghe mấy thứ như hí khúc thì thôi khỏi nghĩ đến đi. Vậy mà muốn tìm nơi chuyên hát hí khúc mà lại là những kẻ có quyền có tiền mới vào được. Hắc mâu Hạ Thiên Nguyệt Thần chợt lóe :" ý em là...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ khép mi lại rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc của hắn khẽ nói :" ừm. Vừa nãy ở chỗ mẫu phi, em chợt có ý tưởng. Muốn soạn một kinh kịch có nội dung tái diễn cảnh 20 năm về trước". Lam mâu chợt mở, hơi cụp xuống bên trong như có từng gợn sóng đang lan rộng ra :" tặng một lễ vật lớn cho lão hoàng đế và thân tín của lão. Phụ vương đã trở về, cũng vừa lúc. Chàng có lẽ phải xuất hiện bên ngoài nhiều hơn, hay cả là tham gia triều chính. Vậy, em sẽ chuẩn bị một chút nhạc đệm, để phối hợp cùng chàng".
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)
HumorTác giả : Phi Thiên. Nhân vật chính : Hàn Tử Thiên x Hạ Thiên Nguyệt Thần (đệ nhất mỹ nhân thụ x trước bị hạ cổ độc biến thành ngốc manh, đáng yêu sau trở thành phúc hắc, vô lại, mỹ công). Số chương : 188 chương chính văn và 15 chương ngoại truyệ...