Chương 32: Mật Thám của Lệ tướng

44 7 0
                                    


Sau khi tỉnh giấc, Hạ Thiên Nguyệt Thần bắt đầu xử lí những sự vụ bên ngoài từ tay tiểu tức phụ trao vào tay hắn. Liên tục ở thư phòng đọc và nghiên cứu, nghe ám vệ báo cáo lại các thế lực 5 năm trở lại đây.

Hàn Tử Thiên lại đau đầu xử lí sự vụ vương phủ, tiệm buôn và cả chuyện ở hậu viện trên danh nghĩa của phu quân nhà mình. Y đang ngồi ở chủ vị, nhéo nhéo mi tâm. Nghe hai nữ tử đấu tố lẫn nhau đến hết cả kiên nhẫn.

Chung mama sắc mặt biến sắc, cho A Kiêm một ánh mắt. Rồi cúi đầu dâng lên tách trà :" chủ tử nếu mệt mỏi, để lão nô cho bọn họ lui ra".

Hàn Tử Thiên nhìn xuống hai nữ tử đang chuẩn bị cấu xé nhau kia càng đau đầu hơn. Nếu thật chưa phải lúc, e rằng y đã tiễn bọn họ đến nơi nào đó mắt không thấy tâm không phiền. Không phải là thấy y và Hạ Thiên Nguyệt Hầu ân ái, tâm tư bọn họ xoay chuyển sao? Muốn tới chỗ này của y để tiện có thể gây sự chú ý hoặc may mắn có thể thấy được vương gia.

Chu Tình Lam ở bên dưới bỗng nhiên quỳ xuống :" oan uổng a vương phi, nô tỳ thật sự oan uổng. Tiện tỳ Tạ thị kia rõ ràng là ngậm máu phun người, viện tử chỉ có bấy nhiêu ra vào đụng nhau là chuyện bình thường. Ả còn lớn lối nói viện tử là của riêng ả, đây là muốn ép những người còn lại trong chúng ta muốn dọn ra hoa viên ở sao?".

Tạ Thị sắc mặt tái nhợt, rưng rưng nhìn về phía Hàn Tử Thiên cũng nhanh chóng quỳ xuống. Dập đầu, giọng nói run run :" nô tỳ không có, nô tỳ không dám xin vương phi minh xét. Chu tỷ tỷ Ỷ vào thân phận là thứ nữ phủ thừa tướng nên thời gian qua luôn làm khó mấy người thân phận thấp bé chúng nô tỳ...xin vương phi minh xét".

Chu Tử Lam mắt trợn lên :" ngươi ngậm máu phun người, vương phi xin đừng tin ả tiện tỳ này...".

Hàn mama gầm nhẹ :" im miệng, trước mặt chủ tử còn dám hồ ngôn loạn ngữ, những từ dơ bẩn cũng dám nói ra. Mấy vị đây là ngại sống quá thảnh thơi rồi? Nếu không để lão bà ta xin phép vương phi đưa mấy vị đây về mấy thôn trang của vương gia. Ở đó mấy vị tự ý hồ nháo".

Lúc này thì cả phòng im bặt, hai nữ tử đang khóc như hoa lê dính mưa cũng sắc mặt trắng bệch. Im như ve sầu mùa đông. Thật sự sợ sẽ bị vương phi đẩy tới thôn trang, nơi đó dù phong cảnh xung quanh có đẹp, không khí có trong lành thì cũng là nông thôn chỉ dành cho đám thất thiếp nhà có quyền có tiền trừng phạt thiếp thất bị thất sủng đày đến đó. Ngoài đám người quê mùa ra, còn có thể sống tốt hơn kinh thành sao?

Hàn Tử Thiên liếc nhìn họ đang run lẩy bẩy quỳ bên dưới, y nhàn nhạt cất lời :" bản vương phi cho các ngươi một cơ hội, nói chi tiết chủ tử sau lưng các ngươi, rồi làm việc cho bản vương phi. Đến khi thời cơ tới, bản vương phi sẽ chọn nhà tốt gả các ngươi ra ngoài, của hồi môn sẽ không bạc đãi các ngươi".

Lời vừa thốt ra, cả căn phòng đã im còn im lìm hơn. Hai nữ tử run đến lợi hại, ý vương phi là gì?

Hàn Tử Thiên cầm lắp tách sứ gạt nhẹ nước trà trong ly. Lẳng lặng chờ đợi bọn họ, không khí đã yên ắng nay lại áp lực đè lên hai nữ tử mảnh mai quỳ bên dưới.

Sau một hồi, Chu Tử Lam dập đầu, quỳ thẳng người nhìn về phía Hàn Tử Thiên :" Tử Lam bái kiến chủ tử, Tử Lam biết chuyện gì và đang làm gì đều sẽ khai báo hết với chủ tử. Chỉ mong sau này chủ tử bỏ ra chút thời gian quý báu cân nhắc cho Tử Lam ".

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ