Chương 115 : Niệm Xưa ( Hai mươi năm (H+))

13 3 0
                                    


Hàn Tử Thiên vừa cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần quay trở lại Yêu cung từ thụ ốc giữa rừng Úc Lân trở về. Hàn Tử Thiên lo lắng cho hai hồ ly chín đuôi nhỏ mà Hạ Thiên Nguyệt Thần tặng y mấy trăm năm trước, không ngờ lúc y đến hai nhóc hồ ly lại cùng bế quan. Có lẽ sắp có thể biến thành hình người. Vậy nên hai người ở đó một hồi, lại quay về Yêu cung.

Dạo thời gian gần đây, Hạ Thiên Nguyệt Thần khá bận rộn. Không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì hoặc trong Yêu giới cũng có nhiều vấn đề, nên Hàn Tử Thiên hàng ngày thường thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần quay về Nguyệt Thần Cung rất muộn. Hai người tay trong tay đi trên hành lang được khắc bằng ngọc, con đường được phủ kín dạ minh châu soi sáng như ban ngày. Khi đi qua một ngã rẽ gần đến Nguyệt Thần cung, hai người nghe thấy vài tiếng thì thầm to nhỏ, nhưng giọng của Tạ hộ pháp Yêu giới Tự Hâm cho dù cố gắng áp chế rồi, vẫn là không thể nhỏ được, y như tiếng chuông đồng.

"Sao ngài có thể nói Lão đại của chúng ta như vậy?"

Mị Na Yêu cũng lên tiếng ngay sau đó:" đúng vậy! Ngài nên nhớ ngài đang đứng ở Yêu cung đấy, lại còn nói xấu Yêu chủ của chúng ta như vậy? Mặc dù ... ngài nói khá đúng!".

Tả hộ pháp hớn hở:" hóa ra các ngươi cũng nghĩ như ta à? Ta cũng thấy Yêu chủ của chúng ta đúng là người có số mệnh vượng nhất trong những người ta từng biết. Nhưng tính tình của hắn thì không thể mê nổi! Xoi mói xét nét khó tính thì thôi đi, còn ... là lão Yêu cầm thú! Đến tiểu Yêu hậu mềm mại nhỏ tuổi như vậy hắn cũng không tha, chúng ta tận mắt thấy mấy lần hắn giở thói lưu manh làm tiểu Yêu hậu đỏ bừng mắt".

Hàn Tử Thiên đứng ở phía xa :"....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng bên cạnh y híp mắt lại: có kẻ tìm chết!

"Đúng là như vậy!". Một giọng nam nhân quen thuộc vui vẻ phụ họa.

Tả hộ pháp càng nói càng thuận miệng :" các ngươi nói xem, khó khăn lắm hắn mới tìm được tiểu Yêu hậu dịu dàng như vậy, chịu được tính khí của hắn. Vậy mà hắn còn không biết kiềm chế lại, có ngày tiểu Yêu hậu chạy mất. Ta xem hắn tìm ai khóc?".

"Vậy à? Ngươi thấy Yêu chủ của các ngươi là ... lão Cầm Thú?".

Mị Na yêu cùng vài thị vệ biểu tình như bị sét đánh, thoáng cái lùi sang hết hai bên. Làm vẻ mặt không liên quan đến chúng ta, chúng ta không biết gì hết.

Tự Hâm tưởng Nam Cung Trấn Thiên đang hỏi mình hí hửng đáp lại:" đúng a ...". Nói xong, hắn đưa mắt nhìn trái phải hai bên mình:".... các ngươi sao vậy, né cái gì a?".

Không gian xung quanh chìm vào im lặng!

Tự Hâm :"....".

Giọng nói vừa rồi rất quen?

Rất rất rất quen luôn!

Tự Hâm quay sang nhìn đồng bọn :" các ngươi vừa hỏi ta phải không?".

Mau trả lời là phải đi! Là phải đi nào.

Tự Hâm cười khan một tiếng lại nhìn sang Nam Cung Trấn Thiên :" Ma quân! Ngài vừa hỏi ta đúng không?".

Nam Cung Trấn Thiên cười tít mắt nhìn hắn :" đúng! Mới là ...lạ".

Mị Na Yêu và đồng bọn : ngươi chết chắc rồi!

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ