Trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người , Hàn Tử Thiên im lặng chờ Hạ Thiên Nguyệt Thần vụng về lau khô từng chút tóc một cho mình.Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi đầu chăm chú nhìn những sợi tóc trong tay mình của tiểu tức phụ, đúng là rất mềm , lại trơn mượt như tơ lụa y hay mặc vậy. Hắn híp mắt lại cảm thụ.
Hàn Tử Thiên dở khóc dở cười, đưa tay lên dùng nội lực chạm qua làm khô mái tóc chưa được lau đến , rồi mỉm cười :" được rồi, đi ngủ thôi không còn sớm nữa, ngày mai không phải còn đi ra ngoài chơi ư?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hồi thần rồi trợn mắt nhìn một đoàn tóc đen trên đầu Hàn Tử Thiên đã khô hoàn toàn, mình giỏi như vậy ư? Lau có một chút đã khô hết rồi. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Tử Thiên. Rồi như nghĩ đến chuyện hôm nay trong cung , tâm tình tự nhiên trầm xuống.
Hàn Tử Thiên về giường ngồi xuống , một lát vẫn thấy tiểu ngốc tử đứng yên tại chỗ , mi tâm khẽ nhíu.
Không phải khen , nhưng đúng là bề ngoài Hạ Thiên Nguyệt Thần rất xuất chúng, dù lớn lên ở nơi như Thánh Y , mỹ nhân mỹ nam tử như mây mà hắn vẫn nổi trội hơn hẳn, lúc này không líu lo ồn ào chỉ im lặng nhíu mày kiếm cũng đủ làm người ngộp thở.
Cảm nhận được tâm tình hắn có chỗ là lạ, Hàn Tử Thiên đứng lên bước về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần vài bước :" Hạ Thiên Nguyệt Thần? Sao vậy? Chỗ nào không khỏe sao? ".
Vừa nói y vừa cầm cổ tay Hạ Thiên Nguyệt Thần lên chạm vào mạch cảm nhận. Cổ độc phát tác sao? Hai tháng nay Hàn Tử Hà luôn điều trị không dừng, không lẽ xảy ra điều bất trắc gì?
Thấy ngón tay lành lạnh của Hàn Tử Thiên đặt lên trên cổ tay mình , cơn choáng váng làm tối sầm tầm nhìn quen thuộc nửa tháng nay của Hạ Thiên Nguyệt Thần mất một lúc mới tan đi, nhìn chăm chú tiểu tức phụ nhà mình.
Nghiêm túc nói :" sau này thấy vị ngũ hoàng huynh của ta , không có ta ở đó tiểu tức phụ phải né hắn ra, hắn có cái miệng rất xấu, sẽ làm tiểu tức phụ tức giận". Rồi giận lây sang mình thì sao?
Nghĩ nghĩ rồi nói tiếp :" cũng không chỉ ngũ hoàng huynh, những người có mặt ở đại điện hôm nay cũng vậy, trừ mẫu phi của ta. Tiểu tức phụ đừng quan tâm đến bọn họ."
Nghe Hạ Thiên Nguyệt Thần nói vậy, Hàn Tử Thiên khẽ nhíu mày bắt mạch cho y, khẽ bật cười:" ta không có chuyện quan tâm bọn họ làm chi?" .
Hạ Thiên Nguyệt Thần càng sốt sắng hơn :" có chuyện cũng không được đến gần tiếp xúc với bọn họ".
Nói rồi hắn rũ mắt :" bọn họ đều chê ta ngốc , khi dễ ta, nếu tiểu tức phụ của ta cũng bị bọn họ chê cười khi dễ mà ta không có ở đó thì làm sao đây?".
Hàn Tử Thiên bật cười :" nếu có ngươi ở đó thì không sợ ư?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần tay nhỏ nắm lại : " tất nhiên rồi! Ta sẽ bảo vệ tiểu tức phụ, nói cho bọn họ tức chết".
Ai nói hắn bị hại tâm trí trở thành đứa trẻ thì vô ưu vô cầu, cho dù bản thân mình cũng nghĩ vậy. Nhưng sau đêm nay Hàn Tử Thiên mới cảm nhận được, tâm tư Hạ Thiên Nguyệt Thần rất nhạy cảm , sẽ không vui khi bị người khác chê cười , sẽ đáp trả làm người ta tức không chịu nổi. Nhưng bản thân hắn sẽ không nghĩ gì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)
HumorTác giả : Phi Thiên. Nhân vật chính : Hàn Tử Thiên x Hạ Thiên Nguyệt Thần (đệ nhất mỹ nhân thụ x trước bị hạ cổ độc biến thành ngốc manh, đáng yêu sau trở thành phúc hắc, vô lại, mỹ công). Số chương : 188 chương chính văn và 15 chương ngoại truyệ...