Chương 26 : Ta tương tư em 10 năm

73 10 0
                                    

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe vậy hơi bất ngờ, rồi lại thấy đương nhiên. Trong khi hắn thần trí không rõ , luôn gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng nhiều như vậy. Mẫu phi hắn giao ngọc bài hiệu lệnh "Thần Duệ Doanh" vào tay thê tử hắn cũng là chuyện bình thường. Mà giao cho ai cũng không thể yên tâm, nếu là thê tử hắn người cùng chung gối thì sẽ yên tâm hơn. Nghĩ vậy hắn chỉ hơi suy tư rồi nói :
- " Vương phi đã hạ xuống nhiệm vụ mới cho các ngươi? Nếu ngọc bài trong tay em ấy, vậy từ nay các ngươi tận tâm làm tốt nhiệm vụ bảo vệ em ấy hay những việc em ấy yêu cầu là được."

Còn hắn có thể cấp tốc huấn luyện ra một đội ám vệ khác làm việc cho mình , chỉ là mất chút thời gian. Hắn nghĩ không sao cả, nếu Vương phi chấp nhận thứ gì thuộc về hắn thì có lẽ em ấy cũng không bài xích hắn.

Nhìn chủ tử mình , mấy người Thiên Nhất muốn nói tiểu vương phi mang đội ám vệ Thánh Y trong tay vương phi đưa sang tay chủ tử ... lại nhất thời im lặng. Rồi từng người bẩm báo lại tất cả mọi chuyện quan trọng diễn ra từ 5 năm trước, biến đổi triều đình. Cho đến binh mã hiện nay và việc tân chủ tử mới- tiểu vương phi của vương gia đang gom binh bãi mã , chuẩn bị lương thực binh khí ở khắp nơi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần chăm chú nghe, nghĩ ngay được những việc vương phi nhà mình đang làm. Có lẽ em ấy cũng nhận ra, trước mắt phải đánh một trận trong nội quốc Đại Hạ là không tránh khỏi. Chuẩn bị chu đáo tất cả như vậy chắc chắn không phải bản thân em ấy hay Thánh Y tộc cần đến mà là cho hắn , tâm tư tinh tế tỉ mỉ như vậy... đầu quả tim của Hạ Thiên Nguyệt Thần cứng rắn bao nhiêu thì bây giờ cũng cảm thấy mềm nhũn. Nghĩ đến khuôn mặt tuyệt sắc khi ngủ nằm bên cạnh hắn , không phòng bị, không bài xích . Có chăng chỉ là khóe mắt đuôi mày hiện lên vẻ lo lắng cho hắn...Trái tim Hạ Thiên Nguyệt Thần mềm nhũn luôn rồi, có lẽ từ khi sinh ra hắn liên tiếp gặp kiếp nạn không may mắn để đổi lại cơ hội gặp được người trong mộng như tiểu tức phụ hắn.

Liếc mắt thấy vương gia lại đang xuân tình tràn lan đầy mặt mày, mấy người Thiên Nhất nhất thời không biết nên nói tiếp hay không :".....". Lão đại chúng ta đang nói chính sự mà phải không? Cái vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo của ngài là sao a?

Từng ánh ban mai lọt vào thư phòng, thấy trời đã sáng. Nghĩ đến tiểu vương phi nhà mình có lẽ đã thức dậy, Hạ Thiên Nguyệt Thần mở miệng dừng lại :" dừng đến đây đi, chiều nay tiếp tục. Đúng rồi, chuyện ta đã hồi phục, chỉ cần báo cho bên cữu cữu là được. Còn đâu phía mẫu phi, ta sẽ vào cung gặp người, bên ngoài thì giữ bí mật toàn bộ đi." Nói xong híp mắt lại , vẻ mặt đầy tàn nhẫn :" có vài kẻ phải cho bọn họ nếm được trái đắng viết ra làm sao? Nếu không chờ được thì nên nhổ đi thôi".

Đám người "Thần Duệ Doanh" lĩnh mệnh lệnh rời đi. Nghĩ đến chuyện một lần nữa gặp lại Hạ Thiên Nguyệt Thần hoàn hoàn chỉnh chỉnh , Thật tốt khi vương gia đã tỉnh lại. Vương phi cũng tốt. Mọi chuyện đều đang theo chiều hướng tốt, với bọn họ việc quan trọng nhất là cẩn thận hành động và chờ đợi phía trước có lẽ có một hoặc nhiều trận chiến ác liệt đang đợi cả vương phủ, vương gia hay vương phi đã đến bên phía vương gia bọn họ.

Hạ Thiên Nguyệt Thần thong thả đi về phía Thanh Trúc viện đêm qua mình đã đi từ đây ra, ngắm nhìn bốn phía xung quanh đã được thay đổi nhìn không ra chủ viện bỏ hoang 5 năm trước khi hắn vừa nhập phủ. Khi đó hắn chưa tỉnh táo , và cũng không có nữ chủ nhân cho nên luôn bị bỏ trống phủ bụi quanh năm. Bây giờ như biến thành một không gian đối lập hoàn toàn, tinh xảo trang nhã từ cành cây ngọn cỏ. Xem ra Chung mama đã thay hắn chuẩn bị rất tốt.

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ