Chương 142 : Năm ấy ... (4)

11 2 0
                                    


"Đến đây rồi thì đừng đi nữa".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhếch môi nhìn kẻ địch phía đối diện, giọng nói trầm thấp tà mị của hắn vang vọng dưới bầu trời vần vũ mây đen.

Một luồng uy áp mênh mông tỏa quang mang vàng kim sáng chói xuất hiện trên bàn tay phải của hắn. Thần lực mạnh mẽ với thanh thế rầm rộ, khí tức kinh khủng như thế làm người chứng kiến phải run rẩy cả thể xác lẫn linh hồn. Cả đám người đứng từ xa phải dùng đến tám phần linh lực trong cơ thể để tạo thành kết giới bảo hộ chính bản thân ở bên trong, ai lấy cũng khom người uốn gối sắc mặt trắng bệch chống đỡ Thần lực mạnh mẽ.

Đây là thực lực của người đứng đầu!

Là uy lực của người đạt đến sức mạnh thành Thần!

Gió thổi tuyết bay cũng thổi tung mái tóc dài tử sắc của Hạ Thiên Nguyệt Thần phiêu tán trên không trung. Ấn kí Hoa tử đằng phát sáng lóa mắt.

Huyết mâu đỏ đậm của Đông Châu Hoàng hiện lên sự chấn kinh không hề che giấu, gã nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần triệu hồi thần lực mà ngạc nhiên đến không thể tưởng tượng. Sức mạnh này ...? Gã nghĩ cho dù là gã của năm xưa khi đã đột phá thành Thượng Thần, cũng không thể đối chọi hay làm đối thủ ngang tầm có thể đánh tay đôi với nam nhân này.

Tên này chỉ là một Đại Yêu Chi Chủ may mắn đột phá thành Đại Thần thật sao?

Hàn Tử Thiên mở mắt nhìn lên Kiếp Vân cuối cùng, đạo lôi vân thứ chín đã thành hình trên đỉnh đầu y. Khắp nơi bên ngoài bị Lôi vân kéo đến mấy ngày nửa tháng qua tàn phá không còn sót thứ gì. Y nhìn về phía xa cảm nhận rõ rệt được. Ngoài uy áp của Hắc Cửu Thiên lôi còn có uy áp mạnh mẽ không kém đang va chạm. Là thần lực của Hạ Thiên Nguyệt Thần, chàng đang đối diện kẻ địch của bọn họ. Đông Châu Hoàng đã đến?

Nhìn thấy thời gian không còn nhiều nữa, Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa sáu phần linh lực vào Kim cầu mạnh mẽ trên tay mình. Một chiêu này đánh ra, hắn không tin Đông Châu Hoàng có thể cản phá được. Gã lấy được sức mạnh của Tiền cốc chủ Phượng hoàng tộc thì đã sao? Còn có thể ngăn cản được sức mạnh từ uy lực Thần lực của hắn ư?

Đông Châu Hoàng nhanh chóng biến sắc mặt, gã hoảng hốt lập kết giới dựng lá chắn bao chặt chẽ bản thân ở bên trong. Nếu gã trúng một chiêu này, dù không bị hồn phi phách tán thì cũng chắc chắn không còn mạng mà trở ra.

Nhìn Kim cầu lao vù vù bạo phát lao đến với vận tốc xé gió, phương hướng chính là chính diện mệnh môn của gã. Theo uy áp của Kim cầu tỏa ra khiến gã đã bắt đầu run rẩy nhè nhẹ. Mất bao nhiêu tâm sức cùng trợ giúp của bên ngoài, gã mới một lần nữa trở về chẳng lẽ hôm nay gã lại phải chịu cảnh hồn phi phách diệt một lần nữa?

Bỏ qua uy áp của Kim Cầu vẫn đang vun vút lao tới đè áp lên cơ thể run rẩy của mình, gã nhếch môi cười.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng bắt được một tia tự tin trên khuôn mặt gã lúc này. Hắn híp mắt lại.

"Rầm ! Rầm!". Bụi cát, đất đá cùng hoa tuyết từ phía xa văng tứ tung hòa lẫn gió lốc đang xoay điên cuồng trên không trung.

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ