Chương 129 : Tính toán của Hàn Tử Thiên (2)

18 2 4
                                    


Lại chờ qua vài ngày, Thành đế cùng vài người Nam Cung Trấn Thiên và Du Tự Cẩn luôn bận rộn phải thu dọn tàn cục khắp nơi, mỗi khi kết thúc chiến tranh, việc thu dọn chiến trường và xử lí mọi hậu quả của nó là điều không thể tránh. Sau khi bàn luận, bọn họ đều thống nhất chờ đến khi binh lính truy quét hoàng cung Trân Quyết được bao tài vật, đều sẽ đưa ra để khắc phục cho bá tánh dân chúng bị ảnh hưởng trong đợt chiến tranh lần này. Phần còn lại sẽ phân chia để Mông Dụ và Kình An xây dựng lại lãnh thổ Trân Quyết qui thuận về hai quốc gia đó.

Hạ Thiên Nguyệt Thần lại chỉ cùng Hàn Tử Thiên đợi chờ đội ám vệ đón đám người Thánh nữ và Hoàng hậu Khinh Ý Nhan tới nơi này. Thời gian còn lại, Hạ Thiên Nguyệt Thần đều dùng để đóng cửa ở yên trong phòng, cầm Tử Huyết Liên ngọc trong tay suy ngẫm cách kích phát tu vi.

Hàn Tử Thiên nhìn hắn vài lần, nhưng y cụp mi không nói gì. Chỉ để lại không gian yên tĩnh cho Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Y đứng ở giữa ngự hoa viên nơi hoàng cung Trân Quyết tiền triều, mùa xuân đã đến nhưng cây cối trong hoa viên rộng lớn này vẫn chưa dứt bỏ sự tàn lụi của vài tháng mùa đông đã qua đi lưu lại, những nhánh hoa, cành cây khô xơ xác rũ mình trên nền đất nâu. Hàn Tử Thiên giơ tay ra, một tín thư đỏ đậm giữa lòng bàn tay y, bị hóa thành tro tàn. Thấp thoáng dưới ánh lửa thiêu đốt tấm tín thư huyết đỏ một dòng chữ:

'Mùng hai tháng hai, đỉnh Dụ Sơn gặp'.

Nam Cung Trấn Thiên và Đông Phương Vân Khuynh đi đến, nhìn y đang đứng lạnh lùng nhìn cảnh vật xung quanh.

"Có chuyện gì sao?". Hàn Tử Thiên lãnh đạm lên tiếng.

Đông Phương Vân Khuynh đành cúi đầu đáp :" ngài có thể giúp Điện hạ tìm ra cách giải phóng Tử huyết liên ngọc, kích phát tu vi phải không?".

Hàn Tử Thiên vẫn lẳng lặng nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên, không đáp lời.

Nam Cung Trấn Thiên không nhịn được nữa :" em đang tính toán, muốn làm gì? Em nghĩ làm như vậy hắn không biết sao? Chỉ là hắn không nói ra ...".

Hàn Tử Thiên vẫn trầm mặc.

Nam Cung Trấn Thiên và Đông Phương Vân Khuynh cũng bất lực theo.

" Mặc kệ em nghĩ gì, muốn làm gì. Lần này chúng ta cũng quyết định sẽ cùng em trở về, trở về thế giới của chúng ta. Năm xưa cũng không phải là cùng nhau chiến đấu sao? Lần này cũng chỉ có một gã Đông Châu Hoàng, cùng lắm thì có thêm Tiên giới và một Quỷ giới, chúng ta còn có thể thua ...".

"Trấn Thiên!".

Nam Cung Trấn Thiên khựng lại, phượng mâu thâm hồng nhướn lên :" em nói gì cũng vậy thôi, Hạ Thiên Nguyệt Thần không muốn nói nhưng ta không nhịn được ở trong lòng ...".

"Ân tình ta nợ chàng, chỉ đến đây thôi được không?". Hàn Tử Thiên xoay người lại nhìn hắn, lam mâu đầy áy náy mệt mỏi. Làm Nam Cung Trấn Thiên siết chặt hai bàn tay thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay hắn cũng trở nên trắng bệch, vai hắn cũng nhẹ nhàng run lên.

"Em nghĩ chỉ có nhiêu đó thì em sẽ trả lại được cho ta sao? Nếu bây giờ ta không làm gì nữa thì em sẽ trả lại được hết cho ta những thứ trước kia ta đã bỏ ra à?".

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ