Chương 143: Năm ấy ...(5) Vậy, cùng chết đi!

10 3 1
                                    


Giọng ông rét lạnh cùng quyết tuyệt :" súc sinh, ta chính thức tuyên bố ngươi từ nay không còn là tộc nhân của Phượng Hoàng tộc ta. Sống chết của ngươi không liên quan đến tộc Phượng Hoàng ta và hôm nay ta chính tay muốn diệt kẻ súc sinh phản đồ ngươi! Cơ Phượng, hôm nay ngươi phải chết".

Cơ Phượng đồng tử co rụt lại, ả không ngờ gia gia cưng chiều ả từ lúc ả ra đời cho đến nay lại có thể tuyệt tình như vậy. Ả đưa mâu nhìn hồn phách của Hàn Tử Thiên đang dần rời khỏi thân xác, sắp tan biến hòa vào thiên địa. Đáy lòng ả dâng lên niềm thỏa mãn tột độ, phấn khích lẫn căm thù xen lẫn nhau làm khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo của ả vặn vẹo đến biến dạng.

Hắc Cửu thiên lôi giáng xuống liên tiếp nửa canh giờ, vì không tìm được nguyên thân của người độ kiếp. Cuối cùng bị tàn ảnh bản thể của Tuyết Liên triệu năm đánh gục. Hắc cửu thiên lôi tán đi nhanh chóng.

Nam Cung Trấn Thiên đi đến, nhìn Đông Châu Hoàng đang cầm pháp khí còn đang thẫn thờ đứng phía đối diện.

"Các ngươi đã muốn chết như vậy? Vậy thì cùng nhau xuống đó bồi em ấy đi".

Vừa dứt lời ma khí như một màn sương mang màu máu đỏ tuôn trào cuồn cuộn từ cơ thể hắn trào ra cùng hòa vào Tiên khí cùng Yêu khí của đám người Bách Hoa tôn chủ cùng Yêu cung bùng nổ triệt để, tấn công trực tiếp về phía Đông Châu Hoàng và Cơ Phượng giao tranh cùng đám Quỷ hồn Chuyết Sơn được Đông Châu Hoàng ra lệnh cản phá.

Đại trưởng lão sa sầm sắc mặt. Ông cảm nhận được linh lực của đám người Nam Cung Trấn Thiên cùng Bách Hoa tôn chủ đã có dấu hiệu hỗn loạn điên cuồng đang dần mất khống chế. Đôi hồng mâu của Ma quân bình thường đã mang màu sắc huyết hồng nhưng bây giờ đã biến thành đỏ đậm, còn khỏi phải nói đến chúng Thượng tiên Vạn Sơn cùng Nhị trưởng lão, hắc mâu của bọn họ đang nhanh chóng biến đổi xen lẫn những tia vằn vện lập lòe hồng rực. Lại nhìn sang Yêu chủ đại nhân của mình, ông thở dài thật sâu  từ đáy lòng ông không tin tiểu Yêu hậu mà các ông luôn mong chờ sẽ biến mất khỏi thiên địa, hồn phi phách tán.

"Yêu chủ! Giữ lại phần tàn hồn của Tiểu Yêu hậu trước ... ". Ông đi đến lay bả vai nam nhân trước mặt đang câm lặng ôm chặt lấy thân xác tiểu Yêu hậu của chúng Yêu vào lòng.

Trường phát tử sắc tiên diễm xõa tung trên bả vai, trên y phục tuyết trắng không phân của ai giữa nam nhân và người hắn đang ôm trong lồng ngực. Hàng mi dài mảnh cụp xuống che mất tử mâu yêu dị cùng tình tự hiện giờ của hắn.

Nam nhân bỗng ngẩng đầu, Thần lực mạnh mẽ tuôn trào từ đầun ngón tay thon dài của hắn nắm giữ lấy sợi tàn hồn cuối cùng của người hắn yêu. Hắn ôm ngang cơ thể Hàn Tử Thiên, xoay người đi từng bước về phía Thiên Băng động vạn năm trên đỉnh Vạn Sơn.

"Ngươi muốn mang y đi đâu? Hạ Thiên Nguyệt Thần! Ngươi dừng lại cho ta ...". Đông Châu Hoàng đang chống đỡ những đòn tấn công như vũ bão của đám người Nam Cung Trấn Thiên. Khóe mắt gã thấy nam nhân kia muốn ôm người rời khỏi. Gã điên cuồng gầm thét trong màn tuyết lạnh bay đầy trời.

Nam Cung Trấn Thiên cản bước chân của gã, hồng mâu rét căm căm:" xuống dưới bồi em ấy đi!".

"Ma quân! Ngươi muốn chết, những ai cản trở ta đều phải chết". Đông Châu Hoàng hoàn toàn trở lên điên loạn.

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ