Trước cửa Ngọ Môn quan, bá quan đã chia ra xếp hàng chờ đến giờ vào chầu.Khi xe ngựa dừng, Hạ Thiên Nguyệt Thần xuống xe. Nhìn về phía hai hàng bá quan triều thần, lia nhanh mắt đã thấy phụ vương hắn đứng ở hàng đầu. Cũng đi nhanh đến, ai chào hỏi hắn, hắn đều tươi cười đáp lại.
Hạ Thiên Tông Hành thấy nhi tử mình tới hành lễ cùng mình, khẽ nhíu mày thấp giọng nói :" sao lại đến trễ vậy? Chờ thêm nửa khắc là vào trầu rồi?".
Hạ Thiên Tông Hành cong mắt cười :" là tiểu vương phi nhà con chuẩn bị y phục cho con hơi lâu".
Bá quan nghe vậy đưa mắt nhìn triều phục bên trong, rồi áo choàng ngoài trắng như tuyết không nhiễm hạt bụi. Không hổ là tiểu vương phi của Minh Quận vương, nhìn xem từ trên xuống dưới phục sức ngọc bội của Minh Quận vương không dưới vạn lượng vàng.
Hạ Thiên Tông Hành trên người cũng là áo choàng tự tay Khinh Y Nhan thêu, nhướng mi nhìn con trai mình, ý tứ mỗi mình con có tiểu thê tử?
Lệ tể tướng bên bày cau mày nhìn cảnh Hạ Thiên Tông Hành cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng cạnh nhau, vài quan viên đứng sau lão đã không nhịn được xì xầm :"thật không ngờ Bình Định vương và Minh Quận vương đứng cạnh nhau như hai giọt nước vậy, kì lạ, thúc chất cũng có thể giống nhau như vậy sao?".
Rồi lại liên tưởng đến chuyện đêm qua khi thấy tứ hoàng tử và Hàn tu viện Phượng Vĩnh nghi, rùng mình một cái, không dám nghĩ sâu hơn nữa.
Một quan viên khác thấp giọng nói :" lần này không chỉ bên chúng ta có thể vặn ngã Thái sư và tứ hoàng tử, mà bên phía Minh Quận vương cũng đúng dịp nhảy một chân vào. Đối thủ này không khác Bình Định vương là bao, phía trước lại thêm mệt mỏi hơn".
Lệ tể tướng mím môi, không nói gì mà trong lòng lại suy nghĩ, sao ngươi không nghĩ rằng bọn họ là một. Đó mới chính là sức mạnh tuyệt đối, cho dù lão ta hay chính hoàng đế cũng cảm thấy bước bước sắp tới khó đi.
Cửa cung mở ra, Ngự sử đại phu cùng Ngự sử đài đứng trong quan sát cử chỉ ngôn hành từng vị thân vương điện hạ, bá quan trong triều. Không khí hôm nay có vẻ đặc biệt vi diệu. Ai cũng không nhiều lời, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Hoàng đế cho thái giám tuyên chỉ, nể tình Thái sư là tam công đương triều, lại là đại thần tam triều, công lao từ lúc nhậm chức đến hiện giờ chỉ giáng bỏ quan chức phẩm hàm biếm thành thường dân. Đày về cố hương sống tiếp.
Còn cả nhà Thái sư, thê thiếp con cháu biếm thành dân thường lưu đày ba vạn dặm biên cương Đông Bắc. Mãi mãi không được trở về kinh thành.
Phụng Thị Hoàng hậu tước bỏ ngôi vị, danh hiệu đày lãnh cung cả đời không được ân xá.
Tứ hoàng tử Hạ Thiên Hoành Ngọc biếm làm thường dân lưu đày không ân xá ở Bắc cương đời đời không được bước chân vào kinh thành.
Cả nhà Lục phẩm Hàn Tu viện Phượng Vĩnh Nghi tịch thu, gia sản giam giữ xử trảm tại Kinh Triệu môn.
Công bộ Thượng Thư anh trai của hoàng hậu thì bị thu hồi chức vị, tịch thu gia sản, đày về quê sinh sống cùng cả nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)
HumorTác giả : Phi Thiên. Nhân vật chính : Hàn Tử Thiên x Hạ Thiên Nguyệt Thần (đệ nhất mỹ nhân thụ x trước bị hạ cổ độc biến thành ngốc manh, đáng yêu sau trở thành phúc hắc, vô lại, mỹ công). Số chương : 188 chương chính văn và 15 chương ngoại truyệ...