Chương 94: Lạc mất một tiểu bảo bối

22 4 0
                                    


Đế Quân cùng Thành đế bên này cũng đang dốc sức thẩm vấn vài người liên quan để tìm tin tức của đứa cháu bảo bối của họ.

Hoàng hậu khi được cứu chữa tỉnh lại, biết là lạc mất Minh Nhi liền khóc ngất hồi lâu. Thành đế và Thánh nữ phải an ủi một hồi, nàng mới dằn lòng lại. Cùng nhau tìm kiếm manh mối, có một tin tức đáng để họ vui mừng thắp tiếp hi vọng tìm thấy tiểu bảo bối bị người ôm đi mất.

Nữ phụ nhân đã tấn công Hoàng hậu trong lúc hỗn loạn, mưu toan muốn cướp đi hài tử nhỏ trong tay nàng là một góa phụ, nàng ta là người Trân Quyết triều cũ, nơi nàng ta cùng gia đình sinh sống cũng xảy ra chiến sự. Phu quân bị chết trận, nàng ta cùng hài tử mấy tháng theo đoàn người lưu dân lang bạt tìm kiếm tòa thành trì mới muốn an ổn sống tiếp. Ngờ đâu trên đường, hài tử mắc bệnh phát sốt vài ngày rồi tử vong. Chồng đã chết nay hài tử cũng không còn, nàng ta phát điên dại từ đó, mọi người đi cùng thương cảm nên cứ yên nặng để nàng ta đi cùng. Tính đến tòa thành nào yên ổn để nàng ta ở lại, ai nghĩ tới nàng ta để ý thấy Thánh nữ và Hoàng hậu ôm hai đứa trẻ. Nhìn diện mạo bên ngoài của bốn người Thành đế, họ tưởng đây là hài tử của họ vừa sinh không lâu, cũng không nghĩ là tôn tử và tôn ngoại nhi. Trận địa chấn dẫn đến đất nở, phụ nhân nhân cơ hội đẩy ngã hoàng hậu cướp đi đứa nhỏ. Vừa đến tay, thì bị một người xa lạ khác đứng sau nàng ta cũng ra tay với tiểu bảo bối nàng ta đang ôm. Chờ đến khi Thành đế và Đế quân vội vàng đuổi đánh đến mọi thứ đã hỗn loạn, người đã bị ôm bỏ chạy.

Bây giờ sau điều tra ít ra họ biết được rằng, tiểu bảo bối chỉ bị lưu dân ôm đi, với mục đích thấy tiểu bảo bối đáng yêu hoặc tống tiền gì đó. Chứ không phải bị bất cứ thế lực của nước đối địch nào cố ý nhân cơ hội, muốn bắt người làm con tin để uy hiếp Hạ Thiên Nguyệt Thần và Đại Hạ.

Sau khi suy tính như vậy, Thành đế phong tỏa mọi tin tức, tạo trạm dịch chốt chắn ở tất cả điểm ra khỏi vùng tìm vài quan lại gần đó có thể tin tưởng cùng đội ám vệ bắt đầu mở rộng tra soát.

Trên mặt sông đối diện với khách điếm nơi đoàn người dừng lại trong thành ở lại chờ tin tức của đoàn người Thánh quân. Theo từng đợt gió lộng, sóng nối đuôi nhau gợn lăn tăn, Hàn Tử Thiên rũ mắt đứng ở lan can nhìn từng đợt sóng bị gió lạnh đánh đến.

Nam Cung Trấn Thiên đi đến, khẽ thở dài lấy áo choàng khoác lên vai cho y:"đừng suy nghĩ nhiều như vậy? Không phải tên kia đã xử lí rất tốt sao? Chúng ta chỉ cần chờ ở đây, hai hài tử của em và tên kia cũng sẽ sớm đến đây cùng đoàn tụ. Em đang lo lắng cái gì?".

Hàn Tử Thiên thấy hơi ấm phủ lên vai mình, lúc này mới phản ứng liếc nhìn áo choàng đỏ như hỏa diễm. Y đưa tay ra kéo xuống, đưa lại cho hắn rồi lắc lắc đầu:"có phải trước kia ta cũng là họa quốc họa dân không?".

Nam Cung Trấn Thiên giật mình, sau đó cau mày nhìn y:" em đang nói cái gì? Ai cảm thấy em là họa quốc họa dân?".

Hàn Tử Thiên lại lắc đầu:"cảm thấy khuôn mặt này rất phiền toái". Điều này y chưa bao giờ nói với bất cứ ai, thật ra y không thích diện mạo bên ngoài của mình. Quá lộng lẫy, quá mỹ mạo dễ gây đủ thứ phiền toái kéo theo.

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ