Chương 77: Đối diện Quỷ Lan giao tranh lần đầu

13 5 0
                                    


Phong Lệ Kiếm nhanh như sấm chớp, tiên phong lao xuống giữa trung tâm đám dây Quỷ Lan đầu tiên.

Theo ngay sau đó là hàng ngàn ảo ảnh kiếm phong, vù vù lao xuống. Đâm thẳng, xuyên qua, nghiền nát toàn bộ. Chất lỏng màu xanh của dây và lá hòa cùng màu đỏ của máu và hoa Quỷ Lan, cùng đất đá đưới chân khi Phong Lệ Kiếm và ảo ảnh kiếm lao xuống bay tứ tung, mãi không tan đi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn mắt trận đã bị phá, mắt thường có thể thấy đám dây leo chưa bị kiếm phong xỏ xuyên qua đang co rút lại rồi héo khô.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nâng tây lần nữa, nắm mạnh quyền đầu. Siết mạnh. Những dám dây leo khô héo cũng hóa thành bụi tản theo gió phong bay đi khắp nơi, biến mất không tung ảnh.

Cùng lúc đó, ở một nơi trong rừng rậm giữa Khải Hàn quốc. Giữa nơi chướng khí mịt mờ, có một trận pháp ám văn còn lớn hơn ở bất kì đâu, kéo dài hầu như bao phủ nửa khu rừng, đang lóe lên liên tục từng luồng sáng đỏ thẫm yêu dị, từng nét vẽ ám văn tạo thành pháp trận hoàn chỉnh đang chảy bên trong đồng một màu đỏ bốc mùi tanh tưởi của máu tươi.

.......

Khi đám dây leo bị Phong Lệ kiếm tấn công chém nát, cùng lúc mắt trận ở quảng trường hoàng cung bị phá tan. Đồng thời pháp trận ở đây cũng bị ảnh hưởng, ám văn phát quang đỏ tươi ở trong trận pháp quái dị này cũng ảm đạm dần, le lói muốn vụt tắt. Một âm thanh rên rỉ từ trong trận pháp phá ra.

Một nữ tử hắc y đeo mạng che mặt, chỉ nhìn thấy thân mình nàng ta mảnh khảnh, hoa điền hồng liên trên mi tâm được tô điểm trên chiếc trán trơn bóng. Nàng ta chạy vào, vội vàng cúi người xuống hô lên vội vàng, âm thanh tràn đầy lo lắng trong đó.

"Chủ nhân! Ngài sao rồi, mắt trận ở Trân Quyết hoàng cung bị Thái tử điện hạ Đại Hạ phá vỡ, ngài không sao chứ?".

"Không sao! Chỉ là đang đến giai đoạn cuối, không ngờ tên khốn đó lại dung hợp được mấy ngàn năm tu vi từ y, mau đi kiếm trận pháp lớn hơn cho bản tôn".

Một âm thanh trầm khàn trẻ trung vang lên.

Nữ tử vâng lệnh, dù trong mắt trên mặt toàn là nỗi lưu luyến nhưng vẫn phải rời khỏi. Nàng ta còn phải đi sắp xếp bên phía lão hoàng đế Khải Hàn, trận chiến sắp tới phải có qui mô lớn hơn. Ít nhất phải có máu của vài trăm vạn người, mới có hi vọng làm chủ nhân nàng ta hồi sinh. Để chủ nhân của nàng có thể rời khỏi nơi này.

"Hạ Thiên Nguyệt Thần, ta với ngươi đúng là không chết không ngừng,...".

Từng hình ảnh dội qua, bạch y như tuyết, Hồng Liên hoa điền màu sắc tiên diễm đỏ tươi, từng cái nhấc tay áo từng cái nhăn mày, rồi nụ cười chỉ nở rộ trên khóe môi nhạt màu khi bên người kia,...
Giọng nói của nam nhân trầm khàn lại vang lên. Mang theo cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

"Không phải em muốn dùng cả sinh mệnh để chống lại Thiên Đạo sao? Lần này cũng là lần cuối ta chỉ muốn chứng minh cho em biết, em chọn sai người rồi,..Tử Thiên! Em là của ta,...ta chờ em hơn vạn năm. Đổi lại, em chỉ dùng mười năm ngắn ngủi,...trao đi cả tâm lẫn thân của mình cho hắn.....Hạ Thiên Nguyệt Thần! Ta muốn ngươi kiếp này triệt để tiêu tán, biến mất khỏi ba ngàn thế giới này!".

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ