Chương 50 : Xuất Chinh

25 7 0
                                    


Đối với lời nói ngọt ngào đầy tình ý của Hạ Thiên Nguyệt Thần, Hàn Tử Thiên luôn không có sức kháng cự. Chắc bởi từ trong xương tủy , tâm khảm y đã luôn khắc lên hình bóng khuôn mặt của người này.

Mà không có sức kháng cự thì đổi lại, Hạ Thiên Nguyệt Thần lại được một tấc đòi hỏi một thước, nửa tháng nay y luôn tỉnh dậy trong tình trạng đau eo, cả cơ thể rã rời.

Hạ Thiên Nguyệt Thần bên này, vì đã sắp đến ngày hắn phải rời kinh, còn rất nhiều việc cần phài bàn giao cho cấp dưới. Cũng may hắn chỉ mới quay lại triều chính, việc cần bàn giao không nhiều. Chỉ có Kinh Sứ vệ quản lí Cấm quân và Cẩm y vệ trong tay hắn.

Trương phó thống lĩnh, trước kia là thống lĩnh ngự vệ trên ngự tiền, chỉ vì vụ việc bắt gian lần trước của tiền Hoàng hậu Phụng Thị mà bị cách chức xuống dưới trướng Minh Quận vương, đúng là đủ ấm ức.

Lần nào đối diện với vị vương gia cấp trên này của mình, hắn đều có cảm giác sợ hãi phát sâu từ tâm hồn. Hoặc trong lòng hắn có quỷ, nên luôn lo sợ bị Minh Quận vương phát hiện.

Hạ Thiên Nguyệt Thần :" sắp tới bản vương xuất chinh, mọi việc bàn giao lại cho Bạch phó thống lĩnh toàn quyền xử lí, lệnh bài đều ở đây. Còn Trương phó thống lĩnh....".

Đôi mắt hẹp dài híp lại của hắn khi nhìn về phía mình, làm Trương Quý thấy cả người đều không khỏe :" vâng thuộc hạ ở đây....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi :" ngươi trợ giúp cùng Bạch phó thống lĩnh có chuyện gì chờ ta trở lại rồi nói tiếp, lui xuống đi".

Người đi rồi, Bạch Thanh Trúc lắc lắc đầu, người như vậy mà cũng có gan làm loạn:" vương gia".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật gật đầu:" mọi chuyện sao rồi?".

Bạch Thanh Trúc thấp giọng nói :" đêm qua đã nhận được binh khí mà vương phi cho người chế tạo từ Tây Nam chuyển đến dưới danh nghĩa lương thảo. Đều rất tốt, khí giới công thành cũng đã đưa xuống hầm dưới doanh trại Cấm quân. Chỉ chờ vương gia trở về".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu. Đêm qua binh khí khí giới về đến nơi, hắn cũng đã phân xuống đầy đủ cho mười vạn quân trong tay mình khi sắp tới hắn đưa đi phía Đông.

Trang bị cho họ là vì mười vạn binh lính này, đã giao điều lệnh vào tay hắn. Cho nên hắn tự coi là của mình, mà đã bỏ vào túi hắn rồi, cho dù tới Phía Đông. Tạ Mẫn lão thất phu kia đừng hòng dùng kế gì lấy đi được. Hắn cũng không muốn may áo cưới cho người khác.

Hắn nhíu mày dặn dò thêm :" để ý Trương Quý, có chuyện gì gấp không xử lí được tìm không ra phụ vương của bản vương thì cho người đến vương phủ tìm vương phi".

Bạch Thanh Trúc hành lễ :" vâng, cung chúc vương gia thắng lợi khải hoàn trở về".

Hạ Thiên Nguyệt Thần vỗ vỗ vai y rồi lên ngựa đi tìm Bình Định vương phụ vương hắn bàn luận lại mọi việc một lần.

Sau một hồi cưỡi ngựa chạy quanh, Hạ Thiên Nguyệt Thần phi vào một ngõ nhỏ. Bỏ lại ngựa, phi thân lên một nóc nhà, đạp lên thân cây cổ thụ to lớn bên trong một tòa viện nhỏ, mượn lực đáp xuống sân trong.

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ