Kích tình qua đi, trên nhuyễn tháp mềm mại, Hàn Tử Thiên lấy tinh dầu xoa nhẹ các huyệt vị cho Hạ Thiên Nguyệt Thần.Đuôi mắt lông mày vẫn còn ửng đỏ bởi loạt hoạt động kịch liệt vừa rồi, Hạ Thiên Nguyệt Thần đau lòng y, nói mình tự bôi. Hàn Tử Thiên lại không đồng ý, huyệt vị sau lưng sao mà tự bôi chuẩn xác được.
Y múc canh từ bình ngọc giữ nhiệt vào chén ngọc trên tay, đưa vào tay Hạ Thiên Nguyệt Thần :" mau uống rồi đi nghỉ sớm, chàng có mệt không?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướng mi nở nụ cười tà khí, đón lấy chén ngọc :" em nói thử xem?".
Hàn Tử Thiên sửng sốt, né ánh mắt hắn :" đúng, là em mệt...". Đúng là không thể nói chuyện đứng đắn cùng gia hỏa này trong tình trạng cả hai đều không mặc quần áo tử tế.
Hạ Thiên Nguyệt Thần một ngụm uống hết canh mà tiểu tức phụ nhà mình vì bản thân hắn xuống bếp hầm, sau đó ôm lấy cơ thể mềm mại của y nằm lên phía trên mình, khẽ vuốt tấm lưng gầy mềm mịn:" ta rất tốt, em đừng lo lắng. Thay vì lo lắng cho ta, em phải điều dưỡng cơ thể thật tốt, thời gian này bận rộn ta luôn đi sớm về muộn, em không cần chờ đợi ta. Ăn ngon ngủ sớm, ta sẽ không lo lắng".
Hàn Tử Thiên khép mi, tìm một vị trí thoải mái trên người hắn mới nhè nhẹ đáp lại :" em rất tốt, chàng cứ an tâm làm chính sự. Không cần lo lắng, sắp tới càng thêm bận rộn, em sẽ cho người mang bữa trưa và tối đi tìm chàng. Không được vì chính sự mà bỏ bê chuyện ăn uống hàng ngày".
Hạ Thiên Nguyệt Thần im lặng, cụp mi nhìn người đang nằm trong lòng mình. Thấy hắn im lặng không đáp, Hàn Tử Thiên nhìn lên, lam mâu tràn đầy khó hiểu, ánh mắt phức tạp trong đôi mắt phượng kia của hắn là gì?:" chàng sao vậy? Nhìn em như thế....???".
Hạ Thiên Nguyệt Thần siết nhẹ eo y :" em nói xem, có phải kiếp trước ta cứu cả thiên hạ khỏi kiếp họa hay thiên tai gì đó nên kiếp này mới gặp được em không?".
Hàn Tử Thiên sửng sốt rồi bật cười vui vẻ :" chàng thật nghĩ là bản thân cứu cả thiên hạ?"
Hạ Thiên Nguyệt Thần hôn lên trán y, nghiêm túc :" có khi còn hơn như vậy ta phải dùng cả thân thể để cứu giúp nhân loại qua kiếp nạn, nếu không làm sao kiếp này lại gặp được em."
Hàn Tử Thiên nghe hắn nói dùng cả thân thể, nhíu mi, lấy tay ngọc che lên môi hắn. Ánh mắt khuôn mặt đầy vẻ không vui, nghiêm túc đáp lại lời hắn :" không cho chàng nói như vậy, cho dù thế gian này có gặp kiếp họa cũng chỉ cho chàng làm những gì trong khả năng. Chuyện to lớn như dùng cả thân thể đi đánh đổi, không đến phiên chúng ta".
Hạ Thiên Nguyệt Thần sửng sốt, sao tiểu tức phụ nhà hắn lại nghiêm túc như vậy? Đây chỉ là lời sau hoan oái á, nhưng trong lòng vẫn ngọt muốn chết. Ôm lấy y chặt hơn :" đúng, việc to lớn như vậy ai muốn làm thì làm, còn bản vương chỉ muốn đánh đổi cơ thể này trên người tiểu vương phi nhà bản vương. Chuyện khác quản không nổi".
Hàn Tử Thiên nghe hắn chêu đùa cười nhẹ, khép mi lại. Nhưng trong lòng biết rõ, thế cục hiện nay bên ngoài. Lục quốc nhìn thì êm đềm hòa thuận rồi cũng sẽ có lúc chiến tranh nổi lên tứ phía, mà Đại Hạ sao có thể né tránh nổi. Bình Định vương và Hạ Thiên Nguyệt Thần khi đó có lẽ cũng bị vướng vào chiến sự quanh năm, không tránh được. Vậy thì y cũng chỉ biết đứng bên hắn, dùng hết khả năng, tận dụng mọi nhân lực tài lực trong tay cùng hắn đánh đến trận chiến cuối. Tuổi thọ của y và hắn nếu không có gì thay đổi sẽ phải sống rất lâu rất dài quãng thời gian sau này. Thế nên thứ gì không có chứ thời gian thì y và hắn không thiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)
HumorTác giả : Phi Thiên. Nhân vật chính : Hàn Tử Thiên x Hạ Thiên Nguyệt Thần (đệ nhất mỹ nhân thụ x trước bị hạ cổ độc biến thành ngốc manh, đáng yêu sau trở thành phúc hắc, vô lại, mỹ công). Số chương : 188 chương chính văn và 15 chương ngoại truyệ...