Chương 49 : Thánh chỉ xuất chinh

30 6 0
                                    


Túy Trúc tửu lâu, trong một bao phòng trang nhã.

Phụ nhân y phục xa hoa, một thân đỏ thẫm thêu trăm đóa hoa lựu, trên búi tóc Uy Đọa kế là trâm cài tóc như ý mạ vàng cả người khí tức trầm ổn, nhưng lời nói ra lại chanh chua cay nghiệt đến đối lập với khí chất :
" Cũng chỉ có nữ nhân không biết xấu hổ mới nuôi dạy ra được một nữ tử như ngươi, chuyện gì làm không tốt không nói đến, chỉ riêng bản lãnh quyến rũ nam nhân thì lại làm đến nơi đến chốn."

Nói rồi nhìn xuống dưới góc bên kia đường phố qua cánh cửa sổ bao phòng
chậc chậc lưỡi :" ngươi xem, có đẹp ra sao mỹ miều thế nào cũng thua kém thiếp thất một hai".

Như an ủi chính bản thân mình cũng tương tự trong tình cảnh đó :"đúng là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng không trộm được. Nam nhân á? Có mấy kẻ chỉ biết thỏa mãn với một người là thê tử kết tóc cùng hắn".

Chu Tử Lam nhìn theo ánh mắt Tể tướng phu nhân, khẽ lóe tinh quang, rồi trong tròng mắt nhanh chóng hiện lên vẻ tràn ngập si mê.

Bên kia đường, nơi trước cửa Kim Vọng lâu, hàng dài bá tánh đứng xếp hàng trước lều cứu tế của Minh Quận vương phủ chờ được phát bánh bao và cháo nóng.

Minh Quận vương và Minh Quận vương phi tự tay múc cháo, dùng dấy thấm dầu gói bánh bao lại, đưa tận tay bá tánh là những kẻ nghèo, ăn mày, sĩ tử lên kinh đọc sách gia đình không có bạc, những người già cả không nơi nương tựa. Khuôn mặt ai cũng tươi cười rối rít gật đầu tạ ơn.

Không biết Minh Quận vương phi nói gì mà Minh Quận vương gia bên cạnh cười như ánh mặt trời rực rỡ.

Lệ phu nhân nhìn sang thấy ánh mắt đầy vẻ si mê như mấy tiểu thiếp ở Lệ phủ khi nhìn thấy Lệ tể tướng phu quân của bà ta. Vẻ chán ghét càng tăng lên, đúng là tiện nhân. Nếu không phải Lệ tể tướng nói tiểu tiện nhân này còn có tác dụng lớn cho việc sau này, có lẽ bà ta đã hất trà lên mặt ả rồi bỏ đi không thấy bóng dáng rồi:
" Ngươi có si mê cỡ nào thì cũng không có diễm phúc quang minh chính đại đứng bên cạnh sóng vai khi ở bên ngoài như Minh Quận vương phi ngoài đó, trừ phi....".

Chu Tử Lam nghe bà ta nói vội cụp mi, cúi đầu.

Bà ta híp mắt lại, môi mỏng nói lời khinh thường từ xương cốt ra ngoài : " trừ phi ngươi có bản lãnh làm cho Minh Quận vương gia sủng thiếp diệt thê. Phế đi Minh Quận vương phi đưa ngươi lên vị trí chính thê".

Chu Tử Lam trợn to mắt như ngạc nhiên bà ta nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy, nhưng trong mắt lại dường như đang tính toán lời bà ta nói có bao nhiêu phần khả thi.

Lệ phu nhân thấy đủ thì dừng, vươn tay cầm lấy phong thư trên bàn. Sau đó đứng lên, lại khinh miệt nhìn từ trên cao xuống :" suy nghĩ cho kĩ, ít ra hiện giờ ở Minh Quận vương phủ ngươi cũng có một chỗ đứng nho nhỏ. Thủ đoạn câu dẫn người này của ngươi không tệ nhưng nếu để Minh Quận vương phi biết chuyện Minh Quận vương nửa đêm vụng trộm đến tiểu viện của ngươi, thì lúc đó cho dù có là lão phụ thân kia của ngươi cũng hết cứu nổi, có chuyện gì ta sẽ cho người hẹn ngươi ra."

Nói xong cũng xoay người đi khỏi nhã gian. Để lại mình Chu Tử Lam cúi đầu ngồi đó không biết suy nghĩ chuyện gì.

Khi tiếng bước chân đã đi xa, ánh mắt khuôn mặt Chu Tử Lam từ si mê giãy dụa đột nhiên biến chuyển, thay vào đó là ghê tởm hận ý.

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ