Chương 119 : Niệm xưa (Giao tranh cùng Hồn Phách của Đông Châu Hoàng)

17 3 0
                                    


Bách Lý Dạ Hiên không để Hàn Tử Thiên thúc giục nhiều cũng đem người thả xuống, rồi lại bảo vệ trong lồng ngực hắn. Trước sau đều có địch, cũng chỉ đành cố tử chiến một hồi, biết đâu tên kia sẽ tìm đến kịp thời cứu được Hàn Tử Thiên đi.

Nghĩ vậy, Bách Lý Dạ Hiên khẽ cong khóe môi làm Hàn Tử Thiên mờ mịt, ngươi cười gì nha? Sau đó, y đã hiểu ra.

Bách Lý Dạ Hiên cúi xuống nhanh chóng đặt lên mi tâm của Hàn Tử Thiên một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nướt nước, hắn khẽ cười :" đi đi, ra ngoài tìm tên kia ... ".

Hàn Tử Thiên che tay lên mi tâm, còn đang muốn nổi giận với nam nhân này thì Bách Lý Dạ Hiên đã chưởng một chưởng lên lưng y, làm y bay người ra ngoài với vận tốc chóng mặt.

Hàn Tử Thiên trợn tròn mắt :"Á...".

Hai phút sau, Bách Lý Dạ Hiên bất đắc dĩ nhìn người đứng trước mặt mình, bàn tay trắng nõn của y còn đang nắm chặt y phục trước ngực áo hắn. Hắn thở dài :" em đây tội tình gì? Chúng ta cũng không phải một đôi uyên ương số khổ mà cùng nhau ở lại tìm chết chung".

Hóa ra vừa nãy, khi Bách Lý Dạ Hiên nói muốn cho Hàn Tử Thiên chạy đi trước, y đã cảnh giác. Nên khi bị Bách Lý Dạ Hiên bất ngờ đánh một chưởng vào lưng mình, Hàn Tử Thiên đã giữ chặt y phục của Bách Lý Dạ Hiên lại. Không những không bị đánh bay ra ngoài mà còn kéo theo cả Bách Lý Dạ Hiên lao về phía trước một đoạn.

Hàn Tử Thiên nổi giận, đã hôn trộm y còn muốn để y biến thành kẻ ham sống sợ chết :" ngươi ... im miệng!".

Gào lên rất hung dữ!

Bách Lý Dạ Hiên :"....".

Nhìn đôi lam mâu vì tức giận của Hàn Tử Thiên mà đã trở nên phiếm hồng, Bách Lý Dạ Hiên lại cảm thấy vừa ngọt vừa giận lại mang theo chút ghanh tị với Hạ Thiên Nguyệt Thần, tên đó đúng là tốt số. Gặp được người như y, có được y.

"Quả nhiên là một đôi uyên ương tình sâu nghĩa nặng, như vậy đi hai người các ngươi đều ở lại. Ta cũng không lỡ cầm gậy đánh uyên ương, để hai người phải chia cắt."

Hàn Tử Thiên nhíu mi tâm, nhìn về khoảng không hung dữ nói :" ngươi nhìn thế nào thành ta và hắn là uyên ương, muốn đánh thì đánh đi nói nhiều như vậy làm gì?".

Bách Lý Dạ Hiên cười khổ, kéo y lại :" đừng kích động! Em ở sau yểm trợ cho ta. "

Tránh không được thì đành phải vậy thôi, cửa vào mắt trận đã đóng lại rồi. Có lẽ cũng đành phải gắng đánh một trận này.

Hàn Tử Thiên nhíu mày không vui nói:" không cần! Ngươi trước giúp ta yểm trợ, ta đánh tan đám quỷ leo kia rồi chúng ta cùng liên thủ đánh sợi hồn phách kia của lão ta".

"Khẩu khí thật lớn! Đúng là đứa con của Thiên Đạo , đáng tiếc ngươi rơi vào tay ta cũng chỉ có thể kết thúc sinh mệnh tại đây, còn ngươi Thái tử của Cửu Trùng Thiên năm xưa cũng chính là Tiên giới đứng đầu là lão cha ngươi kêu gọi mọi người tấn công vây đánh Chuyết Sơn của ta, hôm nay đến ngươi dùng máu trả lại món nợ này đi! ".

Bách Lý Dạ Hiên cùng Hàn Tử Thiên cùng nhau sa sầm mặt lại.

.....

Phía bên này, Hạ Thiên Nguyệt Thần đang bị vây bởi hàng ngàn sợi dây leo khổng lồ cùng những pháp trận chồng chất lên nhau, hắn vừa dùng sức mạnh triệu hồi linh lực trong cơ thể, vừa bạo lực phá mắt trận liên tiếp trong khoảng thời gian này. Dây leo bị linh lực vàng kim, dòng lửa bản mệnh kim sắc của Hạ Thiên Nguyệt Thần thiêu đốt phát ra từng tiếng rít như khóc gào, nghe mà khiến người nổi da gà.

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ