Chương 38 : Đánh chủ ý lên Phụng Thị (3)

28 6 0
                                    


Hoàng hậu mặc phượng bào ngồi phía ngay dưới chủ vị, uy nghiêm toát ra, trên người sau bao năm là nhất quốc chi mẫu. Không thể xem thường. Vậy mà giờ đây ngoài mặt vui vẻ nói cười, trong lòng không tránh khỏi uất ức suy nghĩ. Nhìn xem, Hoàng Quý phi ả hồ ly này bao năm đúng là không hiểu phép tắc, Hoàng quý phi danh hào cũng giống hoàng hậu là nàng đây đều là nhất phẩm nhưng ai là chính thê ai là thiếp thì mọi người đều hiểu rõ. Vậy mà nhập cung hơn 20 năm, bất kể tham gia yến hội nào ở đâu cũng khoác lên người y phục đỏ thẫm.

Màu đỏ thể hiện cho thân phận gì hỏi bất cứ một vị tiểu thư chưa xuất giá nào ở đây cũng đều hiểu rõ chứ đừng nói đến các vị phu phân chính thất của các quan viên triều thần, màu đỏ chứng minh thân phận chính thê. Nào có thiếp thất nào dám diện y phục đỏ lại tiên diễm như vậy đến tham gia yến tiệc của chính thê hoàng hậu nàng đây. Nhưng đây Hoàng quý phi Khinh Y Nhan bao năm vẫn một mình một màu đỏ rực, áp đảo cả hậu cung 3000 giai lệ.

Mà đau đớn hơn là dù có là chính thê hoàng hậu nhìn thấy cũng chẳng dám mở miệng bắt nàng ta sửa lại. Hoàng đế cũng thấy mà không nói gì, dù đã bao năm không đến Trường Xuân cung thì vẫn sủng Hoàng quý phi bằng ấy năm. Nói gì thì hai vị ca trưởng và ấu đệ của Hoàng Quý phi cũng là sủng thần trong tay hoàng đế.

Một vị làm quan ở kinh thành, là Thượng thư Binh bộ trẻ tuổi nhất khi nhậm chức Thượng Thư nắm giữ mạch máu binh quyền ở vương đô, một vị còn lại trong tay trực tiếp nắm binh lực ở phía Nam Đại Hạ, thực lực tồn tại ở đó. Ai dám động vào Khinh Thị. Động vào Hoàng Quý phi khác nào động vào Khinh Thị dưới tay nàng ta.

Hoàng hậu bùi ngùi ngẫm lại năm nào đó khi mới nhập cung, có ả sủng phi mắt cao hơn đầu chỉ âm dương quái khí khi nhìn thấy Khinh Y Nhan mặc y phục đỏ thẫm tham gia buổi lễ hội tại Thái Hòa điện, lên tiếng chỉ trích nàng quá lớn lối đi quá giới hạn. Ngay lập tức bị hoàng đế cho người lôi ra ngoài ban xử tử lăng trì làm gương. Cái gương lớn như vậy ai còn dám thắc mắc chuyện từ nay Hoàng Quý Phi Khinh Y Nhan mặc y phục đỏ thẫm hay xanh thẫm nữa.

Hoàng hậu càng nghĩ càng tức càng nghĩ càng phẫn hận, nhìn sang bên phải nơi bàn yến của Hoàng quý phi đang ngồi song song với bàn mình,cũng gần ngay bên dưới bàn chủ vị. Rồi liếc xuống bên dưới, ngay dãy bàn đầu bên phải là nơi Minh Quận vương và Minh Quận vương phi ngồi. Y phục vẫn một màu trắng thuần nhạt nhẽo, nhưng so ra với màu đỏ nhức mắt của Hoàng quý phi thì màu sắc trắng trong này vẫn khiến vừa mắt hoàng hậu hơn. Mày khẽ động, có ý nghĩ lóe lên trong lòng hoàng hậu. Không làm khó được người lớn, vậy người nhỏ lẽ nào cũng không động được. Nói rồi đưa mắt cho một vị phu nhân bên dưới, là chị dâu của hoàng hậu, vợ cả của đích trưởng tử Thái sư đương triều Lâm Thị.

Lâm Thị nhận được ánh mắt của hoàng hậu, vị cô em chồng tôn quý nhìn về phía Minh Quận vương phi và liên tục ra dấu. Cho dù có giả vờ, cũng giả vờ không nổi nữa. Thế triều hiện nay, đang rắc rối phức tạp, cha chồng và phu quân của bà ta đã dặn kĩ chuyến này vào cung phải nhắn cho hoàng hậu biết rõ, nhấn mạnh chuyện không được manh động gây chuyện trong thời gian này. Nhưng giờ còn chưa có cơ hội nói lại, cô em chồng đã kéo theo bà kiếm chuyện trên người vị Minh Quận vương phi đủ oanh chấn cả kinh thành này ư? Còn muốn sống tốt không. Nghĩ vậy nhưng không thể né tránh ánh mắt như muốn gim thẳng vào cơ thể mảnh mai của mình từ phía hoàng hậu, bà ta đành cân nhắc mở miệng, khẽ nở nụ cười mang tính thăm dò :" Minh Quận vương gia và Minh Quận vương phi đã thành hôn cũng được gần hai tháng, nghe nói đã tính đến chuyện mang con nối dòng?".

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ