Bên trong thư phòng, Khinh Y Nhan duỗi cổ nhìn ra ngoài :" không phải chàng nói Thần Nhi đã tới rồi sao? Sao còn chưa vào tới? Xảy ra chuyện gì rồi?".Hạ Thiên Tông Hành tai thính mắt tinh, nghe rõ không sót một lời nào câu chuyện giữa nhi tử mình và tiểu tức nhi ngoài kia :".....". Trả lời thế nào? Trả lời rằng trong khi cha mẹ đang chờ gặp mặt trong này nhưng con trai bọn họ còn bận tán tỉnh tiểu thê tử của hắn? :" không có chuyện gì, nàng đừng lo lắng. Tới rồi kìa".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nắm tay Hàn Tử Thiên bước vào trong. Nhìn thấy mẫu phi hắn đang đứng vẻ mặt mong ngóng còn một người khác, nam nhân ngồi trên chủ vị trường bào hắc y hưu nhàn thêu bàn long cuộn mây, mái tóc đen nhánh dùng ngọc quan gắn châu cố định, thoạt nhìn ôn nhã thanh quý. Tuấn nhan đã 5 năm chưa từng gặp lại, mà cho dù có gặp chưa chắc hắn đã nhận ra người chính là phụ thân thân sinh của hắn. Khẽ mỉm cười nhìn về phía nam nhân:" phụ vương đã lâu không gặp, phong thái người 5 năm không hề suy giảm trái lại còn anh tuấn bất phàm hơn trước".
Hạ Thiên Tông Hành khóe miệng giật giật, tên tiểu tử này sao 5 năm chưa gặp mồm miệng vẫn không thay đổi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần dường như thấy chưa đủ :" phụ vương như thế này thì mẫu phi đảm bảo sẽ không nhìn ngang người ngoài một cái".
Khinh Y Nhan dở khóc dở cười, vỗ vỗ tay Hàn Tử Thiên dịu dàng nói:" nào Thiên Thiên mặc Thần Nhi, chúng ta qua đây. Mẫu phi giới thiệu với con. Chàng ấy là phụ vương của Thần nhi. Tông Hành, chàng mau nhìn tiểu nhi tức của ta và chàng".
Hàn Tử Thiên hành bán lễ, cụp mi đứng đó, tay nhẹ nhàng siết nhẹ trong ống tay áo thuần trắng. Nam nhân này là phụ thân thân sinh của phu quân nhà y. Lần đầu gặp mặt, y đã đủ chỉnh chu chưa?
Hạ Thiên Tông Hành đứng dậy, khẽ vỗ vỗ đỉnh đầu Hàn Tử Thiên, lực đạo rất nhẹ, khẽ cười :" Nguyệt Thần đứa con trai này của ta cái gì cũng không tốt chỉ có mắt nhìn người là tốt hơn người bình thường".
Hàn Tử Thiên ngẩng đầu lên nhìn nam nhân cao to trước mắt, sửng sốt. Đây là khen y? Y nở nụ cười sáng rỡ :" Nguyệt Thần chàng ấy rất tốt".
Hạ Thiên Tông Hành nhìn y cười, lại nhìn vào đôi mắt trong suốt của y :" đúng vậy! Nguyệt Thần rất tốt, con cũng vậy".
Khinh Y Nhan khẽ mỉm cười nhìn hai cha chồng tiểu nhi tức làm quen, không tồi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn khung cảnh ấm áp, cùng những người mình yêu thương đang trò chuyện vui vẻ. Khóe môi khẽ nhoẻn nụ cười, tiểu tức phụ đúng là người gặp người thích. Hắn bước đến, tà mị cười :" ánh mắt con tốt còn không phải được thừa kế từ phụ vương sao? Năm đó, giữa hàng mỹ nhân toàn bộ kinh thành mà phụ vương ngài vẫn chọn trúng mẫu phi đấy thôi."
Hạ Thiên Tông Hành khẽ trừng y:" mồm miệng lanh lợi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần lại đi đến ôm vai Khinh Y Nhan :" chưa kể con có lẽ cũng được di truyền mắt chọn người của mẫu phi, phụ vương xuất chúng như vậy cũng bị mẫu phi chọn trúng rồi".
Khinh Y Nhan cùng Hạ Thiên Tông Hành dở khóc dở cười:" rốt cuộc là khen chúng ta hay nâng con lên vậy?".
Nhìn một nhà ba người nói cười đầm ấm vui vẻ, Hàn Tử Thiên mỉm cười. Gia đình này tạo cho người ta cảm giác ấm áp, dù trải qua rất nhiều chuyện đau thương cho đến tận giờ. Nhưng giữa họ tình yêu thương không bao giờ vơi bớt, xa nhau chỉ càng làm họ gắn bó yêu thương nhau hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)
HumorTác giả : Phi Thiên. Nhân vật chính : Hàn Tử Thiên x Hạ Thiên Nguyệt Thần (đệ nhất mỹ nhân thụ x trước bị hạ cổ độc biến thành ngốc manh, đáng yêu sau trở thành phúc hắc, vô lại, mỹ công). Số chương : 188 chương chính văn và 15 chương ngoại truyệ...