Chương 47: Lệ Thị rục rịch (H+)

63 6 1
                                    


Hàn Tử Thiên ngước mắt lên nhìn vào đôi đồng tử đen như hắc bảo thạch của hắn, ánh mắt mờ mịt :" A...".

Lẽ nào còn phải chúc hắn mã đáo thành công, thắng lợi trở về.

Chuyện xuất chinh này không phải là diễn ra như trong kế hoạch sao? Chưa kể ám vệ và đoàn quân bên ngoài của Thánh Y sẽ đến tiếp ứng hắn?

Còn chuyện gì quan trọng chưa nói với y ư?

Hạ Thiên Nguyệt Thần bẹp bẹp miệng, thoắt cái lắc mình biến thành vẻ mặt ngốc ngốc trước kia. Hắn biết vợ nhà mình khi thấy vẻ mặt này của hắn, sẽ mềm nhũn người, thỏa hiệp mọi yêu cầu của hắn ngay.

Quả nhiên, Hàn Tử Thiên đúng là lành sẹo quên đau. Đã vài lần bị chính Hạ Thiên Nguyệt Thần mang cái vẻ mặt này ra lừa y trên giường điên đảo đủ tư thế, đủ các nơi khác nhau. Mà không rút ra được kinh nghiệm.

Chỉ lạnh lùng trước người ngoài nhưng đối diện với khuôn mặt là của Hạ Thiên Nguyệt Thân nhưng tính tình lại là tiểu ngốc tử trước kia, cả tâm lẫn thân đều mềm nhũn.

Y nâng hai tay, ôm mặt hắn, khẽ nỉ non :" chàng lại sao vậy? Có chuyện gì chưa nói cùng em?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy vợ nhỏ nhà mình như vậy, vẻ mặt càng đáng thương hề hề mà bĩu môi nhìn y :" ta chỉ muốn trước khi xuất chinh, gần gũi em nhiều hơn. Chúng ta phải xa nhau tận một tháng, thời tiết ấm áp còn không nỡ mang em theo chịu khổ. Huống chi trời lạnh như vậy, ta không nỡ".

Hàn Tử Thiên cũng nhíu mày, đúng là Hạ Thiên Nguyệt Thần một khi xuất chinh cũng phải mất hơn một tháng, đường đến Đông Bắc cũng phải mất mười ngày nửa tháng mới đến được địa phận nơi binh lính Đại Hạ đóng quân, rồi đi sâu vào mới là biên ải giáp Trân Quyết quốc.

Y thở dài một hơi, từ khi đại hôn đúng là chưa xa nhau lâu như vậy bao giờ, nghĩ mà phiền. Lão hoàng đế này càng ngày càng hành động điên rồ và nhanh muốn đi tìm chết.

Nhìn khuôn mặt đáng thương không lỡ xa y của Hạ Thiên Nguyệt Thần, bản năng gà mẹ bảo vệ con của y lại trỗi dậy, y mềm mại thủ thỉ :" vậy thì chúng ta gần gũi cho đủ trước khi chàng xuất chinh được không?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần hớn hở , hắc mâu sáng rực :" vậy giờ chúng ta sẽ làm ở đây? Được không? Chỉ một lần?".

Hàn Tử Thiên cười khẽ :" được".

Hạ Thiên Nguyệt Thần không vui vẻ nhào đến như mọi lần, mà híp mắt nguy hiểm nhìn vợ nhỏ nhà mình.

Hàn Tử Thiên :".......".

Hạ Thiên Nguyệt Thần:" tiểu tức phụ, em đúng là yêu thích tên ngốc tử kia hơn ta".

Hàn Tử Thiên :"......".

Lại chuyện gì nữa? Không phải đã đồng ý cùng hắn làm loạn ở thư phòng nơi này rồi ư?

Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại :"hàng ngày ta muốn gần gũi với em một chút cũng phải đi tranh thủ, như vừa nãy em mới đầu còn không chịu, nhưng bây giờ ta chỉ mang vẻ mặt của tên kia một chút là em đã gật đầu đồng ý ngay."

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ