Chương 20: Bán hết bọn họ đi.

86 10 0
                                    


Vừa chớm thấy bóng vương gia đi đến, đám oanh oanh yến yến như những túi hương biết di động lập tức dừng bặt âm thanh trò chuyện lại.

Trước kia bọn họ đều tìm đủ mọi cách để tiếp cận vị Minh Quận vương này, đều mang tâm ý biết đâu sẽ được coi trọng.

Ai không biết Minh Quận vương phủ và vị vương gia ngốc được cả hoàng thượng lẫn Hoàng quý phi nương nương sủng ái, có thứ gì tốt đều dành cho hắn trước tiên, sinh hoạt hàng ngày cũng đều trải qua vô cùng tốt.

Nếu có thể bắt được tâm hắn, không chỉ bản thân ở vương phủ sống tốt, còn giúp cho cuộc sống gia đình nở mày nở mặt.

Tiền tài có khi nào bị chê ít hay có người không đam mê.

Nhưng suy nghĩ và hiện thực liên tục đả kích bọn họ năm năm qua, từ khi bọn họ tuổi còn đẹp nhất đến giờ có người cũng đã 22 tuổi, làm đủ mọi cách, mà vị Minh Quận vương này vẫn cứ sừng sững như núi đá.

Đã ngốc thì thôi đi còn không hiểu phong tình!

Lại nhớ đến những đả kích tím mặt họ đã phải gặp, nay có người làm thơ ở hoa viên khi vương gia đi qua, chỉ đổi lại câu :

-" thích văn chương như vậy sao không đi tìm tiên sinh vương phủ".

-"....".

Hôm sau, lại có kẻ đánh đàn trong hậu viện, bị vương gia chỉ tay đuổi thẳng vì tiếng đàn làm ồn hắn ngủ trưa.

-"....".

Một ngày kia, có kẻ lại cất giọng hát như chim oanh, du dương lòng người bên hàng trúc xanh.

Mỹ nhân đứng đó lại được trúc xanh yểm trợ nổi bật làn da trắng nõn, có thêm giọng hát trời phú.

Nhưng đó là khi vương gia chưa xuất hiện, vương gia xuất hiện rồi thì chỉ tặng mỹ nhân bên trúc xanh hai từ :

-" ma âm".

Mỹ nhân :"......".

Cảm thấy chưa đủ độc miệng, còn bồi thêm :" xấu xí như vậy còn dám ra gặp người".

Mỹ nhân triệt để chết lặng người: ".....".

Oanh oanh yến yến hậu viện vương phủ triệt để mất tâm, không dám ho he bước ra vô tình chạm mặt hay cố ý chặn đường Minh Quận vương nữa.

Sợ rước nhục!!!

Nhưng sáng nay nghe đồn, vương gia đã viên phòng cùng tiểu vương phi mới vào cửa, nghe nói rất ác liệt.

Nếu đã như vậy có lẽ mấy ngày tới, cơ thể tiểu vương phi cũng sẽ chưa hồi phục không thể hầu hạ Minh Quận vương chuyện phòng the nữa. Thế thì cơ hội của bọn họ tới rồi.

Mắt thấy vương gia bước tới bên này, cả đám đều ùa lên , thi nhau mở lời:

-" vương gia, cuối cùng ngài cũng tới rồi....".

-" vương gia nghe nói....."

Hàn Tử Thiên nghe thấy bên ngoài ồn ào :".....". Khẽ nhíu mày.

A Giản đứng cạnh A Cầm bĩu môi khinh thường :" tự tìm chết một đám hồ ly tinh cũng muốn so với vương phi nhà chúng ta".

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ