Chương 5 : Tính Kế

100 12 1
                                    


Hoàng đế nghe thái giám tổng quản thuật lại , cau mày nhìn Hãn Tư Khắc :" Khinh Ý Hoài đúng là 20 năm qua chưa bao giờ làm trẫm thất vọng ".

Nói rồi nở nụ cười tự mãn :" không như những tên cận thần khác, vừa rồi nhìn vẻ mặt của bọn chúng , trẫm thật sự muốn một đao chém hết , cũng không nghĩ tới trường sinh bất lão là thứ bọn chúng có thể tơ tưởng tới sao? Nếu không phải bọn chúng vì lợi ích mà làm việc cho trẫm để khắc chế đám lão thần trong triều phe cánh từ trước tới giờ ủng hộ Trấn Quốc Hầu vị đệ đệ kia của trẫm, thì trẫm đã sớm diệt cả cửu tộc bọn chúng. "

Nói đến các lão thần ủng hộ Trấn Quốc Hầu càng làm hoàng đế gan đau , luyên thuyên không ngừng :" cũng không hiểu vì cái gì ? 20 năm qua , tên tiện chủng kia đều không trở lại kinh thành , mà thế lực ủng hộ hắn cũng không suy giảm mảy may, đó đều là các lão thần tam triều , cho dù trẫm có tỏ thiện ý ra sao cũng vẫn không nghiêng về phía trẫm bên này, không phải căn cơ gia tộc bọn họ vững vàng mấy trăm năm, bọn họ làm việc không để lộ đầu ra chút nào để trẫm nắm được, nếu không.....".

Lão không nói hết nhưng Hãn Tư Khắc và Triệu Lý Tử đã tự hiểu , đằng sau nếu không kia là kết cục gì? Hoàng đế từ khi lên ngôi, cái khác không nói nhưng bụng dạ hẹp hòi, độc ác , thù dai thì không ai bì kịp. Hãn Tư Khắc càng nghe càng khinh thường , 20 năm mà còn không ngồi vững được cái ghế hoàng đế. Không thống nhất được toàn bộ triều chính, đúng là phế vật. Nếu không phải là 20 năm trước gã xuất hiện, trợ giúp tên phế vật này lên ngôi. Chắc giờ này xương lão cũng mục trắng ngoài đại mạc hay cánh rừng, bờ đại dương nào đó rồi cũng nên.

Tin Minh Quận vương về đến kinh thành, được tộc nhân Thánh Y tộc cứu mạng không hiểu sao lại lan rộng khắp nơi. Hoàng đế tức giận, không phải đã ém mọi thông tin rồi sao? Là tên khốn nào? Các đại thần dưới trướng hoàng đế, ngày đó có mặt nghị sự trong Ngự Thư Phòng khi nghe được tin tức hàm răng run cầm cập, sợ không giữ được mũ cánh chuồn là một chuyện, cái cổ của mình và người nhà cũng không giữ nổi. Mỗi ngày lên triều đều len lén trộm nhìn, phản đoán long nhan.

Dân chúng sục sôi , bàn tán tại tửu lâu , trà quán :

-" Các ngươi biết Thánh Y tộc không? Họ là bộ tộc thần bí nhất không thuộc bất cứ quốc thổ nào trong lục quốc, dân số không đông nhưng nghe nói ai cũng đẹp như thiên tiên, rất giỏi võ công và Y thuật. Họ là người đã cứu mạng Minh Quận vương gặp nạn khi thu săn vừa rồi , biết đâu sẽ chữa khỏi cho vị vương gia anh dũng thiện chiến này của chúng ta trở lại như xưa, rồi lại lên chiến trường lập công".

-" Đúng vậy , đúng vậy, đúng là Bồ Tát hiển linh".

- " Nếu như vậy thì đúng là phúc của Đại Hạ ta."

Trường Xuân cung , đằng sau là một Am phật , Hoàng Quý Phi Khinh Y Nhan tay nắm chuỗi hạt bằng gỗ đàn hương , ngón tay đều đặn lần từng hạt , khẽ mỉm cười , nhìn lên tượng Phật thờ Bồ Tát :" người luôn hiển linh che chở cho con trai ta, cái gì đến sẽ đến, Khinh mama cầm lệnh bài của ta xuất cung, thỉnh Minh Quận vương vào cung gặp ta".

Khinh mama là lão mama , vú nuôi từ bé của Hoàng Quý Phi. Từ lúc nhập cung, Hoàng Quý phi cũng mang thei bà. Vừa rồi sau khi nghe được tin tiểu chủ tử bình an trở về, vội vã đến am Phật báo tin cho chủ tử nhà mình. Vội gạt nước mắt, vừa khóc vừa cười :" vâng , lão nô đi ngay".

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ