Chương 3 : Trị Bệnh Ngốc

168 13 0
                                    


Hàn Tử Hà ở trong y viện, vươn tay cầm chiếc lọ sứ màu trắng lên, từ bên trong gắp ra một con nhện lông, bụng dưới của nó vằn vện màu đỏ đen cảm giác thật sự gớm ghiếc, thoạt nhìn là biết rõ không phải thứ gì tốt lành.

Lúc này, Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, khi nhìn thấy con nhện lập tức co rúm vào, cái miệng nhỏ động động rồi mếu máo, vặn vẹo cái eo nhích tới nhích lui. "Tiểu... tiểu tức phụ! Nó, nó là cái gì nha?"

Hưc, thực đáng sợ!

Hiển nhiên là bệnh ngốc vẫn như cũ.

Hàn Tử Hà khẽ cười. "Thánh Quân đừng sợ, chỉ lấy nó làm thuốc chữa bệnh cho người mà thôi."

Từ nãy tới giờ, Hàn Tử Thiên vẫn ngồi bên cạnh Hạ Thiên Nguyệt Thần, lúc nhìn thấy thì cũng khẽ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ đúng là con nhện độc Nam Cương trước mặt rất xấu xí, sau đó quay đầu nhìn tiểu ngốc tử đang co rúm cơ thể nép sát vào người mình, đột nhiên nổi lên ý trêu đùa. "Sợ nó sao? Sợ hơn cả khi ta đánh mông ngươi à?".

Hàn Tử Hà :"...".

Thánh tử cao quý lãnh diễm nhà mình đâu rồi?

Tại sao lại giống lưu manh đùa giỡn trai nhà lành như này?

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu như giã tỏi. "Tiểu tức phụ xinh đẹp không đáng sợ, nó xấu còn đáng sợ".

Nói rồi, thân thể không khỏi co rúm hơn một chút, bị nam nhân một mét chín vóc dáng cao lớn đột ngột nép sát vô, giống như sắp đè hẳn lên cơ thể mảnh mai của Thánh Tử, tới mức sắp ngạt thở.

Hạ Tử Thiên khẽ đẩy hắn ra. "Muốn đè gãy xương của ta phải không? Sau đó đi kiếm tiểu tức phụ mới?"

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe vậy, vừa sửng sốt vừa lắc lắc đầu giống như trống bỏi, cuối cùng là nghiêm túc nói.
"Không, ta không cần tiểu tức phụ mới!"

Sau đó, lại bĩu môi lầu bầu nói tiếp. "Có kiếm cũng không tìm thấy người đẹp hơn tiểu tức phụ nhà ta nữa đâu".

Hàn Tử Hà. "...Phụt!".

Hàn Tử Thiên quay đầu liếc hắn ta một cái. "Khoảng thời gian này, Vu Y một tay y thuật như thần của Thánh Y tộc chúng ta tâm trạng thoạt nhìn không tệ? Từ trước tới giờ, không phải là ngươi vẫn chỉ thích trưng ra khuôn mặt nghiêm túc người lạ chớ tới gần, vạn vạn năm không đổi đó hay sao?"

Ngươi thoát vai rồi kìa!

Hàn Tử Hà nhẹ nhàng cầm kim châm bằng bạc lên chọc nhẹ một cái vào bụng con nhện Nam Cương, đợi giọt máu trong bụng con nhện rơi xuống cối thuốc bột đã chế tốt trước đó, rồi mới khẽ mỉm cười trả lời. "Vậy còn người thì sao? Người không cảm thấy vui vẻ hơn ư? Ngược lại, thuộc hạ cho rằng người vui vẻ và có sức sống hơn là người đấy! Hơn nữa, từ khi vương gia đến đây, bất cứ ai từng tiếp xúc với vương gia mà không thấy vui vẻ đâu?"

Ngây thơ không màng tài vật! Khi đến một nơi giống như Thánh Y tộc, hiển nhiên khắp nơi đều là bảo bối hiếm có, nhưng không ngờ rằng chỉ liếc một cái cũng không, cho dù cảm thấy tò mò cũng chỉ hỏi rồi ậm ừ một câu là lập tức quên, mỗi ngày chỉ biết chạy theo sau lưng Thánh Tử một câu tiểu tức phụ hai câu tiểu tức phụ, mặc dù bị đánh bị mắng vẫn quấn lấy không ngừng, da mặt dầy đến mức làm cho mọi người trong tộc cũng phải trợn mắt thán phục!

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ