Hàn Tử Thiên nhấp ngụm trà, nhàn nhạt đáp lời Du Tự Cẩn:" thực ra ta khá có hứng thú với một ngọn núi ở biên giới Tây Nam giáp với Đại Hạ, vừa hay ngọn núi này lại thuộc lãnh thổ của quý quốc...".Du Tự Cẩn rất sảng khoái :" thành giao, bản vương về nước sẽ mang khế đất đóng dấu đỏ trao tận tay Thái tử phi, ngoài ra không biết còn thứ gì mà Kình An có thể làm Thái tử phi đây hứng thú nữa không?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cau mày, tên này thật sự khó chơi.
Hàn Tử Thiên :".......". Ta còn chưa nói xong mà.
Du Tự Cẩn mỉm cười:" nếu ta hỏi nhị vị cần ngọn núi đó làm gì? chưa chắc hai vị đã đồng ý trả lời thắc mắc của ta. Vậy không bằng ta đáp ứng sảng khoái một chút, biết đâu lại để lại ấn tượng tốt với nhị vị".
Hàn Tử Thiên : hảo, ngươi nói, bản cung im lặng nghe ngươi nói. Y bỗng có cảm giác gặp một người hơi giống phu quân nhà mình.
Hạ Thiên Nguyệt Thần :" Nhiếp Chính vương đồng ý sảng khoái cũng là vì biết rõ sau ngọn núi này còn ngọn núi lớn hơn cũng là ngọn núi bảo vệ biên giới quan trọng của Kình An và Đại Hạ ta, Đại Hạ có mang binh đánh qua có vượt được ngọn núi đó không cũng là một vấn đề, chưa kể ngọn núi Thái tử phi của ta nói đến cũng không có quặng sắt quặng đồng gì, có cũng bị các vị ở Kình An sớm khai thác hết rồi, cần gì phải vòng vo như vậy, chúng ta sảng khoái nói một hồi".
Du Tự Cẩn mỉm cười :" Thái tử nói như vậy khác nào gạt bỏ lòng thành ta đang chứng minh với Thánh y và Thái tử phi của ngài".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại: ngươi diễn tiếp xem, bản điện hạ sẽ đưa vợ mình về cung ngay.
Du Tự Cẩn khụ khụ ho nhẹ:" không biết có thể hỏi Thái tử phi một chút về một người".
Hàn Tử Thiên khẽ cười :" Nhiếp chính vương không diễn nữa? Bắt đầu nói đến chuyện chính rồi?".
Du Tự Cẩn : hay cho một cặp phu thê hai người, cách nói chuyện cũng rất giống nhau.
Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi hả hê nhìn đối phương.
Du Tự Cẩn :".......".
Hàn Tử Thiên nói tiếp :" Tử Lan người này thực ra rất dễ lấy được lòng, hơn hai trăm năm trước...".
Du Tự Cẩn rất nhanh cướp lời :" ngoài ngọn núi mà Thái tử phi yêu thích? Không biết Hải vận của Kình An ta thì sao?".
Đây là câu hỏi hôm trước mà Thành đế và Hạ Thiên Nguyệt Thần chưa lấy được câu trả lời từ phía Kình An và Du Tự Cẩn.
Lục quốc chỉ có duy nhất Hạ Mông là nơi có hải vận thông từ Đại Hạ đến bến cảng Hạ Mông, cũng là con đường vận chuyển binh khí lương thực nhanh nhất so với đất liền. Hiện nay, kĩ thuật đóng thuyền của Thánh y là đệ nhất, nhưng dân chúng Hạ Mông bao đời nay đã quen với biển cả, nếu tham chiến trên đường thủy, Đại Hạ sẽ ở thế hạ phong. Mà Kình An lại có loại thuyền chiến có thể khắc chế đa phần so với thuyền chiến Hạ Mông hiện giờ. Nếu lấy được bản thiết kế thuyền chiến chi tiết của Kình An sau đó kết hợp với kĩ thuật tay nghề của Thánh y, Đại Hạ sẽ không còn ở dưới thế thượng phong nữa mà là vượt trên cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)
HumorTác giả : Phi Thiên. Nhân vật chính : Hàn Tử Thiên x Hạ Thiên Nguyệt Thần (đệ nhất mỹ nhân thụ x trước bị hạ cổ độc biến thành ngốc manh, đáng yêu sau trở thành phúc hắc, vô lại, mỹ công). Số chương : 188 chương chính văn và 15 chương ngoại truyệ...