Ngoài ý muốn nghe nàng nói vậy, Mị ma bỗng dưng yên lặng thật lâu. Lâu đến mức A Thương tưởng chừng nàng ta đã rời đi, cho đến khi nàng nhìn thấy bóng đen vẫn đứng đó. Lại nghe thấy giọng nói Mị ma vang lên.[Thực ra nếu có cách mà vẫn líu được tâm và thân một người thì ngươi vẫn được coi là may mắn]. Dù cho sau khi nuốt xuống cổ tình độc này chỉ sống được vài năm thì ngươi cũng coi như may mắn vì kiếp này đã từng sống, sống và có được người mình yêu.
A Thương sửng sốt, nghe như có ẩn ý gì đó bên trong. Chưa kịp để nàng đáp lời hỏi lại ả thì nghe ả lên tiếng.
[Để ta dẫn cổ vào cơ thể cho ngươi, rồi ngươi rời khỏi đây đi].
Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng Nam Cung Trấn Thiên phi thân nhảy xuống, đứng bên ngoài ám văn đỏ rực của pháp trận. Phong lệ kiếm rút ra khỏi vỏ không một tiếng động.
A Thương chỉ thấy cơ thể mình như bị một sức mạnh vô hình nào đó gim chặt lại, nàng mở to mắt ngạc nhiên khi thấy bóng đen kia từ từ lại gần mình rồi dừng lại trước mặt nàng một bước. Trong bàn tay đối phương có một hộp gì đó nhỏ bằng lòng bàn tay màu đen thẫm, A Thương thấy nàng ta dùng một luồng khí đen thổi vào hộp gỗ. Một vật cũng màu đen thẫm bay ra, xoay vù vù rồi chuyển hướng đến trước mặt nàng.
Đúng lúc này, bốn phía bên ngoài pháp trận vang lên tiếng nổ rầm trời. Hàng ngàn ảo ảnh kiếm phong từ trên trời giáng xuống chặn tất cả các mắt trận của pháp trận đỏ rực dưới chân A Thương và Mị ma. Bằng mắt thường có thể thấy, ảo ảnh ma mị của Mị ma vừa tạo ra trong này đang bị sức mạnh của kiếm phong phá vỡ, trở nên mờ dần, dần thấy được phong cảnh vừa rồi bên ngoài khi A Thương đang đứng đã nhìn thấy.
Mị ma nghiến răng. [Hạ Thiên Nguyệt Thần! Ngươi khá lắm....]. Ả muốn đưa bàn tay trái đã biến thành năm móng vuốt đen dài muốn cắm vào cổ A Thương trước mặt, bẻ gãy cổ nữ nhân này.
Không đợi ả ra tay, Nam Cung Trấn Thiên đã dùng roi ra quấn quanh eo vung về phía A Thương, cuốn lấy eo nàng kéo mạnh về phía sau.
Móng vuốt của Mị ma chộp vào một khoảng không, làm ả cắn muốn nát răng ngà trong miệng.
Ảo ảnh ma mị bị phá tan, Phong lệ kiếm bay vù vù trên đỉnh pháp trận liên tục cố định các ảo ảnh kiếm phong tỏa ánh sáng bạc xung quanh.
Mọi thứ xung quanh được nhìn rõ ràng, Mị ma đưa mắt nhìn lên đỉnh đầu lại nhìn bốn phía trước sau ả. Ai ngờ bốn phía gần đó đều có hắc y nhân mai phục trên vách núi, giương cung nhắm về phía ả, một rừng mũi tên cùng bắn ra. Đầu mũi tên nào cũng được châm lửa hừng hực, bao vây luôn trận pháp thành một quả cầu lửa đỏ rực.
[Chỉ có như vậy mà muốn giam ta lại ở đây? Sau năm ngàn năm, Yêu chủ có vẻ ngây thơ hơn trước kia rồi! ]
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi:" vậy ngươi cứ thử thoát ra khỏi hàng vạn kiếm phong của bản điện hạ đi rồi kết luận sau".
Mị ma:"....ngươi thật nghĩ ta không thoát nổi? Với năng lực hiện giờ của ngươi và cho dù....". Ả cong khóe môi đỏ tươi bật cười lên dưới lớp khăn che mặt màu đen, nhìn sang phía bên cạnh Hạ Thiên Nguyệt Thần:" cho dù có cả Ma tôn Ma tộc ở đây thì có thể ngăn được ta sao?".
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)
HumorTác giả : Phi Thiên. Nhân vật chính : Hàn Tử Thiên x Hạ Thiên Nguyệt Thần (đệ nhất mỹ nhân thụ x trước bị hạ cổ độc biến thành ngốc manh, đáng yêu sau trở thành phúc hắc, vô lại, mỹ công). Số chương : 188 chương chính văn và 15 chương ngoại truyệ...