Chương 125 : Chính diện đối mặt (3)

12 2 0
                                    


"Phụ hoàng đi cùng con đoạn đường này, Thần nhi! Hai cha con chúng ta, ai cũng không lùi lại ... ". Âm thanh Thành đế tràn đầy kiên định, quyết không lùi bước phải cùng đối mặt với việc sẽ diễn ra ngay sau đây cùng với nhi tử của mình, dù là đối diện với cái chết.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ, Hạ Thiên Tông Hành với hắn là người phụ thân vĩ đại ông đã cùng Khinh Ý Nhan hi sinh nửa cuộc đời của mình cho hắn, với bá tính trăm họ ông là vị quân chủ anh minh thần võ. Hắn không muốn ông lựa chọn con đường hi sinh bản thân, kết thúc cuộc sống như thế này.

"Đế phụ!".

"Con đừng nói nữa, có gì để sau cuộc chiến này chúng ta nói tiếp ...". Đế quân nghe hắn gọi tên mình, lập tức cắt ngang lời Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Hạ Thiên Nguyệt Thần lại bất đắc dĩ thêm một lần, từng người từng người sao lại cố chấp như vậy?

"Tạ ơn Đế phụ cùng Thánh y tộc nhân, các vị trưởng lão luôn sát bên Nguyệt Thần. Đế phụ giúp Nguyệt Thần chuyển lời đến Đế mẫu cùng lời giúp con.

Hai tiểu bảo bối, Triệt Nhi Minh nhi ... hoàng phụ của chúng có lỗi rất nhiều. Mong hai đứa trưởng thành khỏe mạnh, thay vị hoàng phụ không xứng chức là con đây chăm sóc tẫn hiếu với Hoàng tổ phụ/mẫu, Ngoại tổ phụ/mẫu cùng mẫu phi của chúng.

Còn ... tiểu thê tử của con ...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần dừng lại, ánh mắt chứa đầy dịu dàng khi nhắc đến tiểu tức phụ của mình. Y còn quá nhỏ, chưa tròn mười bảy tuổi. Cuộc đời mới chỉ mới bắt đầu ...

"Không cần nói gì hết, Thiên Thiên sẽ hiểu cho con ... ". Hạ Thiên Nguyệt Thần  tìm lại giọng nói của chính mình trong cảm xúc hỗn độn. Em ấy sẽ hiểu tình yêu  con dành cho em ấy. Cho dù là cái chết cũng không làm vơi bớt tấm chân ái này vẫn luôn dành cho em ấy.

Đế quân nghẹn ngào, khuôn mặt trắng bệch, gằn từng tiếng nhìn hiền tế của mình đang chuẩn bị cùng kẻ địch đi tìm cái chết :" con muốn nói gì thì sau này tự mình nói, ta không chuyển lời giúp con ... ".

Mọi người đỏ hoe mắt nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần :" điện hạ, chúng ta cùng bồi ngài ... ".

Bách Lý Dạ Hiên cười lên dữ tợn, nụ cười đầy trào phúng:" đúng thật là làm người cảm động a ...".

Nam Cung Trấn Thiên khó nhọc bước tới, vỗ lên vai trái của Hạ Thiên Nguyệt Thần. Khẽ nhướn mày, nở nụ cười phong hoa tuyệt đại :" đi nào, chúng ta cùng đi".

Đồng dạng một luồng sáng đỏ hiện lên trong lòng bàn tay của Nam Cung Trấn Thiên, sức mạnh không đủ cường đại như Hạ Thiên Nguyệt Thần nhưng không thể làm người xem thường.

Hàn Tử Hà gạt nước mắt, bước đến bên Khinh Ý Lan, vững lòng tin quyết tâm siết lấy bàn tay của hắn.

Khinh Ý Lan sửng sốt lại nở nụ cười :" là ta nợ em một lễ hạ sính, cùng một đại hôn mười dặm hồng trang".

Hàn Tử Hà sụt sịt bĩu môi:" Thái tử phi đại hôn còn hơn trăm vạn hồng trang kìa, ta không được thì chí ít cũng phải năm mươi vạn hồng trang chứ".

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ