Chương 150 : Đau đớn tột cùng là tư vị gì?

29 2 0
                                    


Bách Lý Dạ Hiên ẩn sâu vào một nơi chật hẹp của biển ý thức.

Đau đớn đến tột cùng là tư vị gì?

Hắn cứ nghĩ cả thể xác lẫn linh hồn của mình đã chết lặng rồi nhưng không ngờ nó vẫn run rẩy từng hồi, nỗi đau đớn còn đau hơn mỗi lần hắn trải qua kì độ kiếp.

Để cho hắn thừa nhận loại thống khổ này từng ngày từng đêm, cho đến khi hắn hồn phi phách tán mới có thể dừng. Hắn chỉ có thể không ngừng hối tiếc, không ngừng phát cuồng, không ngừng tự xót xa cho chính hắn và y. Ái nhân hắn dùng cả kiếp này để tương tư trân trọng. Có điều thực đáng tiếc, bây giờ hắn không thể tự làm chủ thể xác mình, không thể khóc, không thể giận.

Đau đến mức chết lặng, linh hồn không thể rơi lệ.

Phải điên cuồng, độc ác, ti bỉ đến cỡ nào mới có thể gây ra những nỗi đau này cho chính người thân của mình.

Đều do vị phụ thân mà hắn vẫn luôn bao dung lãnh đạm bao năm, là hắn bị che mờ mắt.

Thiên Thiên , Thiên Thiên xin lỗi em! Bách Lý Dạ Hiên có lỗi với em.

Ánh mắt mờ mịt của Bách Lý Dạ Hiên nhìn vào khoảng không trắng xóa của biển ý thức. Nỗi đau của y là do người thân của hắn gây nên, vậy thì để hắn trả lại đi.

-

Hoài Thiên các.

"Cạch!". Hàn Tử Thiên buông chén trà trong tay, làm chén trà rơi rớt xuống mặt đất, nước trà vung vẩy nhỏ giọt lên tấm thảm trân quý dưới chân ghế y ngồi.

Phong Hề biến sắc mặt :" Nương nương ...".

"Không có gì!". Hàn Tử Thiên mặt không đổi sắc, cong môi cười nhìn ra phía xa xa cảnh sắc rực rỡ xung quanh. Y cười nhạt như gió thoảng qua:" chịu không nổi muốn xé rách mặt cùng nhau rồi? Vậy thì để ta xem, rốt cuộc các ngươi có chiêu trò gì thú vị hơn không?".

Phong Hề nhìn nước trà biến đổi thành từng làn khói đen mỏng trong không khí bốc từ mặt đất lên, nàng trợn mắt nhìn:" độc dược ư?".

Hàn Tử Thiên khẽ cười:" đối với Thượng Thần bách độc bất xâm, độc dược bình thường là thứ không thể gây tổn thương. Nhưng nếu là thứ độc có thể hạ gục một Thượng Thần lại khác. Thiên hậu thật sự chăm sóc cho ta và hài tử trong bụng ta".

"Đê tiện! Bà ta đúng là oán phụ độc ác ti tiện. Nương nương! chúng ta ...". Phong Hề trên mặt đều là bất bình và phẫn nộ.

"Kêu Tử Dật đến đây đi, chúng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng trước khi rời đi, chúng ta đi xem một màn kịch hay". Hàn Tử Thiên nở nụ cười nhạt.

Phong Hề đang cau mày phẫn nộ, nghe đến kịch hay. Khuôn mặt nàng lập tức hớn hở trở lại :"chúng ta đi luôn chứ nương nương?".

Hàn Tử Thiên khẽ cười gật đầu. Y đứng lên đi ở phía trước.

Hai người càng đi đến gần Thiên Ân điện càng thấy bầu không khí xung quanh nơi này và Thiên giới có vẻ rất âm trầm, ai lấy đều vội vàng. Thị vệ Thiên binh đã được tăng lên số lượng gần như gấp vài lần ngày thường. Xung quanh Thiên Ân điện còn đông hơn gấp vài lần những nơi khác.

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ