Hạ Thiên Nguyệt Thần xuống ngựa, khẽ nhếch khóe môi, đi đến cạnh tiểu tức phụ nhà mình. Che chở phía sau lưng. Còn bản thân đối diện Trân Không Tư Đồ.Trân Không Tư Đồ nhếch khóe miệng, ánh mắt híp sâu vẻ mặt như muốn nói hóa ra là người của ngươi, nhưng gã lại không lùi lại. Mà nhướng mày sắc mặt đầy khiêu khích:" vương gia đây là ý gì?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, nhưng ánh mắt buốt lạnh. Nhìn gã như nhìn người chết, môi mỏng thốt lên từng lời :" ngươi thử dùng bàn tay chó của ngươi chạm lên mặt em ấy xem, bản vương sẽ tự tay phế đi tay của ngươi cho ngươi hiểu, tay không phải muốn chạm hay muốn sờ vào cái gì cũng chạm được".
Sắc mặt Trân Không Tư Đồ và đoàn người đi theo gã tái mét.
Trân Không Tư Đồ híp mắt lại :" vương gia, đây là đạo đãi khách của Đại Hạ sao? Hoàng đế Đại Hạ liệu có biết?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười lạnh:" biết gì? Biết rằng bản vương sắp xếp chỗ ở tốt cho các ngươi, đồ ăn ngon cho các ngươi rồi để các ngươi dửng mỡ ra ngoài trêu ghẹo sỉ nhục vương phi của bản vương?".
Trân Không Tư Đồ cùng người của gã giật mình, không ngờ mỹ nhân mắt lam này là vương phi của tên Minh Quận vương này.
Đợt vừa rồi Minh Quận vương của Đại Hạ đại hôn, gã cũng không có tham dự. Nên không biết chuyện Đại Hạ liên hôn cùng một vương phi ngoại tộc. Không ngờ chêu ghẹo đúng phải người không nên chêu. Bây giờ chưa phải lúc trở mặt, còn ở trên đất người ta mà trêu đùa vợ người ta. Gã chưa ngu xuẩn đến mức ấy.
Nghĩ vậy, gã cũng chắp tay tỏ vẻ ngây thơ :" thật sự không biết đây là Minh Quận vương phi, là cô cuồng vọng. Mong rằng Minh Quận vương và Minh Quận vương phi bỏ qua".
Đã hạ tư thái thấp như vậy nhưng dường như thái độ của Minh Quận vương không có gì là muốn bỏ qua. Gã chỉ thấy đối phương nhếch môi, âm thanh như xuyên thủng màng nhĩ gã.
Hạ Thiên Nguyệt Thần :" đừng nghĩ là Thái tử của một quốc mà muốn làm gì thì làm, đến Đại Hạ thì nên theo qui củ của Đại Hạ. Đừng nói hôm nay là vương phi của bản vương, cho dù là dân nữ bình thường ngươi cũng không xứng, muốn an an ổn ổn về làm thái tử điện hạ của ngươi thì tốt nhất nên biết thu cái thứ giữa hai chân ngươi lại, nếu không bản vương không chắc mình không lỡ tay làm gì đó đâu, ví như cắt bỏ làm hỏng".
Trân Không Tư Đồ tái mét mặt mày :" ngươi...Minh Quận vương, làm người nên để đường lui, đừng nghĩ cô sợ ngươi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ nhướng mi, phong thái kiệt ngạo bất tuân, dung nhan tuyệt mỹ của hắn đột nhiên nở nụ cười kinh tâm động phách, nhìn gã thái tử Trân Quyết :" đường lui đến Trân Quyết ngươi à? Ngươi sợ bản vương? Sợ bản vương mà còn dám làm càn định quấy rối vương phi của bản vương sao?".
Hàn Tử Thiên nghe mà buồn cười không thôi. Thứ này mà cũng được coi là thái tử của một nước ư?
Nghe tiếng mỹ nhân cười như chuông bạc ngay bên, Trân Không Tư Đồ chỉ cảm thấy là nụ cười mỉa mai khinh khi gã, môi gã run run :" các ngươi...".
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)
HumorTác giả : Phi Thiên. Nhân vật chính : Hàn Tử Thiên x Hạ Thiên Nguyệt Thần (đệ nhất mỹ nhân thụ x trước bị hạ cổ độc biến thành ngốc manh, đáng yêu sau trở thành phúc hắc, vô lại, mỹ công). Số chương : 188 chương chính văn và 15 chương ngoại truyệ...