Hàn Tử Thiên đưa khóe mắt nhìn lão Thiên đế, nguyên nhân khiến người thân của y, ái nhân của y và chính bản thân y đi đến bước đường này. Kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện! Y lười dùng ánh mắt nhìn thẳng vào lão. Hay nói đúng hơn là y khinh thường, sợ bẩn ánh mắt mình."Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy! Giờ ta cũng hiểu tại sao phụ thân ta lại căm ghét ông như vậy." Y khẽ cười :" bởi vì ánh mắt của ông làm người ta thấy rất ghê tởm!".
Thiên đế như hồi tỉnh lại từ suy nghĩ mê man. Lão cũng không hề tức giận khi nghe y nói những lời như vậy về bản thân lão ta. Lão thu lại sát ý trên mặt khi đối diện với thê tử kết tóc cả triệu năm qua. Lão nở một nụ cười dịu dàng với Hàn Tử Thiên :" thân thể không tốt, con không cần ra bên ngoài ...".
Nói đến đây, lão ta lại đưa ánh mắt nhìn xuống phần eo nhỏ nhắn của Hàn Tử Thiên thấy phần eo mỏng manh đã gồ lên một độ cong rõ ràng vì mang thai. Cùng với tính cách kiêu ngạo quật cường ẩn sâu trong dáng vẻ mềm mại kia của y, diện mạo có ba bốn phần bóng dáng của vị đại ca kia của lão. Lão ta buông hạ ánh mắt nhìn xuống mặt đất, sâu bên trong đồng tử hiện lên từng điểm đỏ tươi chứa sát khí nồng nặc.
"Đừng dùng xưng hô ghê tởm đó với ta. Ánh mắt thì hận không thể giết sống ta, còn dùng xưng hô thúc chất với ta. Ông cũng không ngại phiền!". Hàn Tử Thiên lãnh liệt cười. Y buông mắt nhìn xuống Thiên hậu, u quang trong lam mâu trong veo lóe lên từng đợt.
"Chuyện năm xưa, ông hãm hại hoàng phụ ta đột kiếp thất bại. Phụ thân ta phải tự bạo Thần lực ...".
"Hàn Tử Thiên!". Thiên đế ngắt lời y, ánh mắt lão đã khôi phục như thường. Dịu dàng nhìn y, như một trưởng bối căn dặn hậu bối trong nhà :" phụ thân con đúng là tự bạo Thần lực. Nhưng đó là do hoàng phụ của con hại chết, ta sao có thể hại chết y. Cũng như bây giờ, ta chỉ muốn hảo hảo bồi đắp cho con."
Phong Hề, Kiêu Tử Dật há mồm trợn mắt nhìn lão diễn vai người tốt.
Hàn Tử Thiên nở nụ cười nhàn nhạt:" Nói lời như vậy cũng không sợ Hắc cửu thiên lôi nghe thấy không nhịn được kéo đến giáng xuống đầu ông".
Thiên đế vẻ mặt lấp lóe ẩn nhẫn, sắc mặt vẫn không đổi :" ta nghĩ bên ngoài gió lớn, con vẫn nên về phòng nghỉ ngơi. Chờ con sinh xong, ta sẽ đưa Kim Long Đan (Trứng Long) này về Yêu giới trao trả cho vị Yêu chủ kia." Còn có trao trả hay không thì chỉ lão ta mới biết, đến khi đó kế hoạch của lão đã thành công. Lão không cần phải thỏa hiệp như lúc trước, phải giao ra thằng nhóc tiểu Thái tử Yêu giới kia như vậy.
"Năm đó, nếu biết được vị đại ca kia và Tố Tố trước lúc qua đời giao lại con cho vị thân tín của cha con kia là Bách Hoa tôn chủ. Ta đã đến tận Vạn Sơn đón con về, Thiên giới mới là nhà của con. Dù cho phụ mẫu con không còn thì con còn có ta". Giọng điệu của lão vẫn dịu dàng tha thiết không đổi.
Đây là tính đủ đường đi sắp tới cho y? Chỉ là y vẫn không hiểu lão lấy thứ gì ra hay vin vào cớ gì mà có thể tự tin sắp xếp tương lai y phải nghe theo lời lão nói như vậy? Dằn nội tâm muốn làm rõ vấn đề này xuống. Hàn Tử Thiên khẽ cười, không đáp lời lão. Vì y đã nhìn thấy sát khí trên mặt vị thê tử kia của lão Thiên đế đang ngùn ngụt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)
HumorTác giả : Phi Thiên. Nhân vật chính : Hàn Tử Thiên x Hạ Thiên Nguyệt Thần (đệ nhất mỹ nhân thụ x trước bị hạ cổ độc biến thành ngốc manh, đáng yêu sau trở thành phúc hắc, vô lại, mỹ công). Số chương : 188 chương chính văn và 15 chương ngoại truyệ...