Chương 7: Đợi Chờ

90 11 0
                                    

Quang Uy đế vẻ mặt lạnh nhạt , nhìn chằm chằm Hạ Thiên Nguyệt Thần, mặt vô biểu tình. Sau đó liếc mắt về phía Hạ Thiên Hoành Thang, đúng là ngu xuẩn, bắt nạt người không được. Còn để bị bắt gặp, chưa kể còn để người ngoài nhìn thấy . Đúng là thành sự không có bại sự thì thừa, vô dụng hết mức.

Nhưng nói đi nói lại thì ngu xuẩn như ngũ điện hạ này rất hợp khẩu vị yêu cầu về con trai của lão. Dù sao ngũ điện hạ cũng nằm trong danh sách những vị trí ngôi vị Thái Tử lão muốn lập.

Đúng là hổ phụ vô khuyển tử.

Rất xứng.

Quang Uy đế hắng giọng: " đây là có chuyện gì?".

Hàn Tử Hà , cung nữ thái giám mắt nhìn mũi , mũi nhìn tim ,hiểu ý rằng hoàng đế muốn bao che chuyện các điện hạ không hòa thuận, và quan trọng là cửu điện hạ Minh Quận vương bị đối xử không công bằng.

Hàn Tử Hà chỉ mỉm cười nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần không nói gì đang bẹp bẹp miệng đằng kia.

Hạ Thiên Hoành Thang rùng mình nhìn vào ánh mắt hoàng đế :" chúng con... con và cửu đệ... chỉ là...".

Chưa chờ Hạ Thiên Hoành Thang lắp bắp trả lời hoàng đế xong, Hạ Thiên Nguyệt Thần ánh mắt chợt lóe , lời đã thốt ra:" ngũ huynh nói con là ngốc tử, sao không chết ở thu săn còn sống trở về làm chi?". Nói xong lại bẹp bẹp miệng , ủy khuất nhìn hoàng đế.

Sắc mặt Quang Uy đế và mọi người đại biến, mặt lão hoàng đế sắp biến thành đít nồi đến nơi. Giơ ngón tay chỉ về phía ngũ điện hạ:" ngươi .... ngươi .... ngươi...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bĩu môi, thầm suy nghĩ ngài cũng nói lắp giống ngũ hoàng huynh rồi còn gì. Thật khó nghe. Ta còn không nói lắp như các người.

Hàn Tử Hà nín cười đến mức vai run run. Đúng là cực phẩm cha con, và cực phẩm Minh Quận vương, tố trạng rất đúng lúc.

Quang Uy đế rốt cuộc nhả được hết câu :" cút về cung của ngươi đóng cửa hối lỗi một tháng cho trẫm". Nói hết câu , tức đến mức thở hồng hộc , quay sang nhìn Hàn Tử Hà :" để sứ giả Thánh Y chê cười rồi". Lão gắng nở nụ cười mà sắc mặt âm u như sắp vắt ra nước đến nơi.

Ngũ hoàng tử nghe phụ hoàng gã phát cơn giận lên mình , còn chưa mở miệng thanh minh được chút nào, nhìn sắc mặt hoàng đế , liền tự giác im bặt miệng không dám lên tiếng chỉ cúi người hành đại lễ , tâm không cam ý không nguyện mà cáo lui:" nhi thần... tuân chỉ".

Thoáng chốc , ngự hoa viên lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu.

Lúc này Quang Uy đế mới nhìn thẳng vào Hạ Thiên Nguyệt Thần, rồi cất bước thở dài : " haizz , có lẽ sứ giả không biết , cửu nhi tử này của trẫm thật ra ngay từ lúc mới sinh không phải là dáng vẻ ngây ngốc như thế này, thông minh hoạt bát hơn bất cứ huynh đệ nào của hắn, chỉ là sau trận chiến trên chiến trường ưu tư mệt nhọc quá độ mà sốt cao không ngừng... haizz... không biết còn có thể chữa được không? " .

Hàn Tử Hà chỉ im lặng : " thật là đáng tiếc, Đế quân của bản tộc cũng đã thử thăm mạch , không thể giúp được hoàng thượng Đại Hạ và Minh Quận vương giải ưu. Hổ thẹn. ".

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ