Chương 102: Niệm xưa (Nhất Kiến Chung Tình)

18 4 0
                                    


Ách nhân thánh nhân nhìn ấn kí thuộc về Yêu giới trên người nam nhân đối diện này, nhưng không cảm nhận được hắn là yêu hay thứ gì của yêu giới, có lẽ trên người có pháp bảo gì đó che giấu khí tức:" ngươi là ai? Muốn làm gì tiểu chủ tử ta".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....". Muốn làm y, nhưng hắn không dám nói ra. Không phải sợ lão già Tiên giới này mà là sợ tiểu yêu tinh kia chạy mất.

Hàn Tử Thiên vội vàng kéo tay áo Ách nhân thánh nhân:" ông đừng tức giận với hắn, hắn chỉ là một Tử đằng thụ tu luyện, vừa biến hình không lâu thôi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần dùng vẻ mặt vô tội ngây thơ nhìn Ách nhân thánh nhân: đúng vậy! Ta rất yếu ta rất kém.

Tử đằng thụ :"......". Ta vạn tuổi rồi còn chưa tu luyện nổi đây. Vậy mà ngươi còn tin, không hổ bản thể của ngươi là Tuyết liên.

Ách Nhân thánh nhân nghi ngờ, ông không cảm nhận được tu vi của kẻ này. Vừa quay lại xe ngựa, đã không thấy tiểu chủ tử đâu làm ông chạy khắp nơi kiếm tìm. Nơi này được lập kết giới quá tinh vi, nếu không phải tiểu chủ tử đi vào trước kết giới đã vỡ bỏ thì ông cũng không tìm ra được. Kẻ này không phải là một Tử đằng yêu tầm thường, nếu bản thể của hắn thật là một Tử đằng thụ thì chí ít cũng phải là Tử Đằng thụ vương của khu rừng này.

Hạ Thiên Nguyệt Thần :"......".

Tử đằng thụ đứng đằng kia:"......". Ta mệt tim đằng quá.

Ách nhân thánh nhân nhẹ nhàng kéo Hàn Tử Thiên đi:" chúng ta đi thôi tiểu chủ tử, mau quay về xe ngựa còn phải tiếp tục xuất phát".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại nhìn cánh tay già nua của lão nhân gia đang lôi kéo tiểu tuyết liên của hắn ta. Khi nhậm thấy ánh mắt của tiểu tuyết liên nhìn về phía này, phượng mâu tím sẫm lập tức thay đổi lại vẻ dịu dàng nhu tình như trước đón lấy ánh mắt của đối phương.

Hàn Tử Thiên vội nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần, dùng truyền âm.

[Ta sẽ đến tìm ngươi sau, ngươi đừng buồn đừng tức giận. Mấy vị thánh nhân đều là thân tín của phụ thân ta luôn chăm sóc ta từ bé, ông vừa rồi không phải ghét bỏ ngươi đâu, chỉ là lo lắng vì ta rời đi không nói lời nào.]

Hạ Thiên Nguyệt Thần mỉm cười, gật đầu dùng khẩu hình nói với y:"được, ta không giận không buồn, chờ em đến tìm ta".

Ách Nhân thánh nhân vẫn còn đang lầu bầu phía trước, thấy tiểu chủ tử nhà mình không phản ứng gì, bỗng quay phắt lại vừa vặn nhìn thấy cảnh hai người liếc mắt đưa tình: ".....".

Ông lão sống triệu triệu năm cảm thấy mệt tâm quá thể, tức đến mức thở phì phò. Đã đi xa một đoạn rồi, còn liếc mắt đưa tình gì nữa? Cái không gian xung quanh sao lại xuất hiện toàn bong bóng màu hồng thế này? Này là cái gì? Lão nhân gia đưa tay xua xua mấy cái bong bóng màu hồng chứa đầy tình ý giữa hai người kia đi. Rồi nhanh chóng kéo Hàn Tử Thiên đi càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc bóng dáng hai người đã khuất xa sau hàng cây cổ thụ.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cởi bỏ khuôn mặt dịu dàng nhu tình vừa rồi, sắc mặt hắn trầm xuống. Nhớ lại lời Hàn Tử Thiên vừa nói. Y là Tuyết Liên tôn chủ trong truyền thuyết kia, cũng là nhân vật chính lời đồn đãi trăm năm gần đây. Chỉ là xem ra, lời đồn này đến từ một phía là Thiên đình của Tiên giới tự truyền ra muốn dọn sẵn cơ hội cho con trai của bọn họ thú được Tuyết liên tôn chủ, đứng đầu là Thiên đế. Lão già ngu xuẩn!

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ