Chương 91: Tái Kiến Nam Cung Trấn Thiên

10 4 0
                                    


Hàn Tử Thiên hạ chân xuống vũ khúc dừng tiếng nhạc cũng dừng lại, y vẫn giữ thăng bằng trên đóa hoa kết bằng lụa. Nhìn xuống đài nơi thân hình nam nhân cao lớn tuấn mỹ dị thường đang nhìn về phía y không chớp mắt. Khóe môi đuôi mày nhiễm nụ cười, y nhẹ nhàng nói :"Vũ khúc mang tên Cầu Quân Một Đời An Yên".

Trái tim Hạ Thiên Nguyệt Thần trong lồng ngực như muốn nổ tung, hắn cong khóe môi cười nhìn Hàn Tử Thiên ở phía trên. Hắn chỉ biết cho dù đang hiến vũ dưới hàng ngàn vạn con mắt trước bao người, nhưng vũ khúc này là của tiểu tức phụ nhà hắn dành riêng cho hắn.

Nhìn ánh mắt mọi người dưới đài và nam nhân tuấn mỹ yêu dị kia đều dồn hết lên thân hình bạch y trắng như tuyết, trong tròng mắt trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ kinh diễm không thể tin, Nhĩ Na nghiến răng.

Không ngờ lại để tiện nhân này dành hết sự chú ý! Nàng ta vung roi da lên, trang sức trên cánh tay xoay theo động tác của nàng “đinh đang” vang vọng, tiếng chát!chát của roi da đập liên tiếp xuống mặt nền sân võ đài.

Mọi người giật mình tỉnh lại, tiếp tục nhìn lên đài cao. Nhưng hiện giờ đa số người ở đây đều nghiêng về thân hình bạch y đang đứng ở giữa đóa hoa lụa kia. Họ đều kinh hãi, dường như rất sợ cái roi lóe ra hàn quang xanh lục kia của Nhĩ Na công chúa tộc họ rơi vào trên da thịt như bạch ngọc của thân hình bạch y.

Hàn Tử Thiên nhìn động tác ra roi của nàng ta, khẽ cười:" công chúa đây là không muốn so vũ nữa mà muốn đấu võ nghệ sao?".

"Cho ngươi ở đó mị hoặc mọi người". Nàng ta xuất thủ chiêu chiêu tàn nhẫn, tiến thẳng về phía Hàn Tử Thiên, mục tiêu là khuôn mặt đang được đeo mạng che. Roi da lần nữa vung ra, thẳng đến gương mặt Hàn Tử Thiên.

Lúc này Hàn Tử Thiên ngả về phía sau, tránh đi đầu của ngọn roi, tà áo cẩm bào trắng của y bay lên nhẹ nhàng. Y đọc nhẹ vài câu ám ngữ, thanh kiếm tuyết trắng ẩn thân vô tung vô ảnh, sau đó nhanh chóng tung dải lụa trong tay bay thẳng về phía Nhĩ Na.

Hai người phân biệt bay lên, dải lụa tuyết bạch cùng roi da quang mang xanh lục va chạm giữa không trung. Kéo theo từng tiếng kinh hô, dường như đây không còn là so vũ múa nghệ giữa hai nữ tử nữa. Mà là chuyển sang luận võ.

Trên đài cao mấy vị thủ lĩnh ánh mắt lóe sáng nhìn một xanh lục một bạch y giao phong, Man Di thủ lĩnh haha cười lớn:" quả nhiên là ái nữ của Tô Nhĩ Đa huynh đệ! Một màn này rất đặc sắc".

Tô Nhĩ Đa kiêu ngạo mỉm cười, so vũ có lẽ vừa rồi con gái ông ta đã thua nhưng so võ nghệ thì kẻ bạch y ngoại lai kia chưa chắc đã chiếm phần hơn.

Nhĩ Đa buồn bực chứng kiến từng màn vũ nghệ kinh tâm động phách của Hàn Tử Thiên, nhưng một chút cũng không có kích động, dường như chỉ có kinh diễm thoáng qua rồi thấy như là chuyện đương nhiên. Quay sang ca ca bên cạnh mình còn đang ngây người hiển nhiên chưa có tỉnh lại, nàng ta đẩy đẩy hắn một cái:" huynh thu liễm một chút". Phu quân của người ta còn đang nhìn về phía huynh kìa. Mới chỉ mấy màn múa đã chấn kinh như vậy, nếu để huynh nhìn thấy diện mạo của y thì còn kinh hãi thế nào nữa? Không đáng tin chút nào.

Mạc Trúc bị đẩy tỉnh, mỉm cười xấu hổ. Đưa mắt nhìn sang nơi Hạ Thiên Nguyệt Thần đang đứng, giật mình khi thấy hắn đang mỉm cười nhìn về phía này. Nụ cười chói mắt nở rộ trên khuôn mặt tuyệt thế, nhưng đôi phượng mâu, hai đồng tử tím nhạt lại lạnh lùng đáng sợ. Mạc Trúc vội thu hồi ánh mắt, phát hiện sau lưng áo trong của mình đã thấm lấm tấm mồ hôi lạnh.

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ