Chương 27: Diện bích mãi thành quen

84 12 2
                                    

Dù muốn hay không thì dưới con mắt của bao hạ nhân trong phủ, chỉ thấy vương gia của bọn họ bẹp bẹp môi, ánh mắt như oán phu đứng úp mặt vào bức tường cạnh cửa chính Thanh Trúc viện ....diện bích lần hai kể từ khi đại hôn cùng vương phi.... uy vũ.

Hạ Thiên Nguyệt Thần dụi dụi đầu vô bức tường trước mắt chỉ muốn đập một cái cho tỉnh ra, chỉ là hoảng hốt vô thố nên tự ý bỏ chạy ra khỏi phòng ngủ của tiểu tức phụ thôi mà, hắn cũng đâu có muốn làm thế, khi biết được bản thân trong lúc trúng cổ độc, si ngốc mà lấy được người luôn tâm tâm niệm niệm , kích động quá mức cảm thấy có chút không chân thật. Không biết đối mặt với người mình luôn nghĩ đến với ý nghĩ trân trọng quá mức , nên mới chạy trối chết. Giờ thành ra đã chạy , không được ôm tiểu tức phụ thơm thơm mềm mềm ngủ đêm qua thì thôi đi, giờ đứng đây diện bích những một canh giờ....

Tiểu vương phi sau khi biết được tấm chân tình, hiểu được nỗi niềm tương tư 10 năm cảm động được cả trời xanh của vương gia nhà mình thì đã quyết định giảm hình phạt xuống còn một canh giờ cho phu quân nhà mình. Còn thầm nghĩ , tương tư người trong mộng hẳn 10 năm chứ có phải là người thật y đâu? Sự thật dù là cùng một người . Nhưng y nói không phải chính là không phải. Dù sao 10 năm đó hai người cũng chưa từng gặp nhau thật ngoài đời. Là hắn gặp người trong mộng kia kìa.

....

Đang suy nghĩ làm thế nào để dỡ bỏ hình phạt , sau đó thì về phòng cùng tiểu tức phụ thân thân mật mật dùng điểm tâm sáng. Còn chưa nghĩ ra, có kẻ đã tự tìm đường chết.

Từ xa, thấy Trang phó tổng quản đi đến . Bên cạnh là một nam tử thanh mảnh mặc y phục trắng thêu cành trúc , khi nam tử thấy hắn đầu tiên là sửng sốt. Sau đó không rời khỏi tầm mắt nổi. Có thể nói là hừng hực như lửa hận không thể dán lên người hắn. Đang tính phát giận...

Trang phó tổng quản ngạc nhiên khi thấy vương gia nhà mình sáng ra đã đứng nơi này...chắc không phải lại bị vương phi phạt diện bích đâu nhỉ? Đang tính muốn lát nữa quay lại, chuồn êm lẹ đi trước. Thì Phượng công tử bên cạnh lão đã đi đến trước vương gia, nước mắt rưng rưng :
-" Vương gia ngài đây là...vương phi lại phạt người sao? Chưa tới nửa tháng đã phạt ngài đứng úp mặt vô tường hai lần ư? Thân phận của ngài là gì? Của vương phi là gì mà sao....".

Trang phó tổng quản lùi lại vài bước thầm nghĩ : ngươi không thấy sắc mặt của vương gia đã biến đổi hoàn toàn rồi sao? Còn nói ai mà không biết ở vương phủ chúng ta, lệnh của vương phi là lệnh của thiên hoàng đại đế. Vương gia nào có oán giận gì. Đang vui vẻ chấp nhận kia kìa.

Phượng Nguyên Vinh vì đứng quá gần mà túi hương trên người hắn làm Hạ Thiên Nguyệt Thần phải nhíu mày. Trong khi kẻ không có mắt Phượng Nguyên Vinh còn nghĩ kế khích tướng chia rẽ vương gia và kẻ kia có tác dụng, lại nhỏ nhẹ : " nếu là ta...sẽ không lỡ để vương gia chịu bất cứ hình phạt nào, yêu thích người còn không hết ....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khó chịu :" im miệng". Rồi nhìn sâu vào mắt Phượng Nguyên Vinh , nheo mắt lại : " tránh xa bản vương ra, trưởng thành bộ dáng xấu xí như vậy cũng dám lượn lờ trước mặt bản vương".

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ