Trên bức họa là một nam nhân. Đầu đội kim quan, diện mạo tuấn mỹ như thần, dáng người cao to cùng thân hình kiện mỹ trông đặc biệt chói mắt. Một thân màu nguyệt phục trang, trên hông đeo đai ngọc lại mang một thanh bảo kiếm làm dáng vẻ anh tuấn bất phàm của nam nhân càng thêm triệt để lộ thấu.Hàn Tử Thiên nâng mâu nhìn lên bức họa của nam nhân không chớp mắt. Hai bàn tay bên trong tay áo tuyết trắng rộng rãi đã run rẩy từng hồi, lòng bàn tay y toát một tầng mồ hôi mỏng. Hàng mi dày rậm của y dao động liên tục.
"Hoàng phụ ...". Y khẽ nỉ non giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy bi thương.
"Nương nương, có người đến ...".
Hàn Tử Thiên kìm nén thứ tình cảm đang kích phát cuồn cuộn trong tâm trí y lúc này. Y nhanh chóng biến mất tại chỗ, đứng sau Phong Hề. Đặt tay lên bả vai gầy của nàng rồi cùng biến mất không gây ra một động tĩnh.
Hàn Tử Thiên và Phong Hề vừa biến mất tại chỗ, cánh cửa chính của Từ đường nhanh chóng có người mở ra. Người đi đầu một thân kim phục xa hoa đưa mắt nhìn khắp nơi trong đại điện lớn một lượt, khuôn mặt bị năm tháng bào mòn hiện lên sự nghi ngờ nồng đậm. Đôi mắt đục ngầu híp lại, nhìn lên bức họa Tiền Thái tử Bách Lý Hiên Dật năm xưa, đáy mắt như nổi sóng giận biển trào vô tận.
Hàn Tử Thiên và Phong Hề xuất hiện tại cửa sau của Từ đường. Đã có một bóng dáng đang chờ y ở nơi đó.
"Ngươi đúng là đủ lớn gan, còn không hiểu rõ tình huống của bản thân lúc này đi?".
Phong Hề lôi kéo cánh tay Hàn Tử Thiên, kéo y về phía sau mình. Thân hình nàng yếu ớt gày gò lại chen lên trước muốn bảo hộ Hàn Tử Thiên ở phía sau.
Đông Châu Hoàng nheo mắt lại, một thị nữ nhỏ nhoi đúng là có gan lớn không kém vị tiểu tôn chủ kia.
Hàn Tử Thiên vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay đang kéo lấy cánh tay mình. Y cong khóe môi nhìn lên gã:" một thứ vô dụng cần trợ lực bên ngoài lôi kéo để giữ hơi tàn, cũng dám giơ nanh múa vuốt trước mặt bản Yêu hậu? Ngươi xứng?".
Phong Hề kinh hoảng, nhưng vẫn gắt gao chắn phía trước Hàn Tử Thiên. Thân hình nàng đã run rẩy mất khống chế vì khí tràng bán Thần từ kẻ đối diện đang tỏa ra uy áp đe dọa, nhưng nàng không hề lùi lại nửa bước.
Đồng tử tối tăm của Đông Châu Hoàng co rụt lại, híp mắt nhìn Hàn Tử Thiên:" ngươi đang tuyên chiến với ranh giới cuối cùng của ta?".
"Ngươi dám động vào ta sao? Cho dù ta đang bị áp chế tu vi, ngươi dám động vào ta mảy may sao?"
Khí thế Hàn Tử Thiên dành cho người ngoài lúc nào cũng chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ khi đối diện cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần khí chất mềm mại quanh thân y đều tỏa ra. Khiến cho ai cũng hiểu lầm y dù tuyệt thế thiên hạ thì cũng chỉ là mỹ nhân nhu nhược yếu ớt.
Đông Châu Hoàng cũng đã từng trải qua trăm triệu năm sống trên đời. Gã không phải không biết rõ một phần tính cách quật cường mạnh mẽ này của vị tiểu tôn chủ nhìn như đóa Tuyết Liên cao quý vô hại kia. Chỉ bằng với việc Hàn Tử Thiên dám áp chế tu vi biến thành phàm nhân ở lại trong hang ổ của kẻ địch, gã cũng hiểu ra vị tiểu tôn chủ này là một người khó lường y như phu quân của y. Vị Yêu chủ kia!
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)
HumorTác giả : Phi Thiên. Nhân vật chính : Hàn Tử Thiên x Hạ Thiên Nguyệt Thần (đệ nhất mỹ nhân thụ x trước bị hạ cổ độc biến thành ngốc manh, đáng yêu sau trở thành phúc hắc, vô lại, mỹ công). Số chương : 188 chương chính văn và 15 chương ngoại truyệ...