Hạ Thiên Nguyệt Thần không có tâm tư nghe, y vẫn đang vân vê mấy ngón tay trắng nõn thon dài như cọng hành của tức phụ mình.Chỉ khi thấy cảm xúc của tiểu tức phụ bên cạnh có chút thay đổi, hắn mới nhìn vào mắt Hàn Tử Thiên nghiêm túc nói :" tiểu tức phụ không nên tức giận, ai chọc giận ngươi sao? Nói cho ta, ta sẽ đánh mông hắn cho ngươi."
Hàn Tử Thiên tâm trạng đang dồn nén tức giận , nghe được những lời như vậy của tiểu ngốc tử khẽ mỉm cười :" chỉ có ngươi là tốt nhất, không cần đánh bọn họ, chúng ta không quan tâm đến bọn họ nói là được".
Vì sau này ta sẽ tự tay cho bọn họ hiểu được biết trước đừng làm.
Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy tiểu tức phụ lại cười với mình , còn nói mình tốt nhất thì cười ngốc nghếch tiếp tục nắm tay tiểu tức phụ nhìn y chằm chặp. Nhìn tiểu tức phụ dù ở đâu bao nhiêu cũng không đủ.
Khinh Y Nhan ở gần cạnh , nghe không thoát chữ nào :".....".
Ân ái là tốt nhưng chờ sau chuyện này được không?
Thật là hoàng đế không vội thái giám đã gấp không chịu được.
Giọng quốc sư đều đều vang lên :" chỉ là bây giờ đã không giống năm xưa, có hàng tá lựa chọn tốt để sinh hoạt sau này bình bình đạm đạm trải qua, nhưng Thánh Tử và Thánh Y tộc lại lựa chọn một vị vương gia không thể đảm đương sinh hoạt của chính mình, đây là cớ gì? Cũng không thể nói Ngài và Minh Quận vương vừa gặp đã thương , tình cảm sâu đậm được . Phải chăng...? Là do Minh Quận vương có suy nghĩ đơn giản."
Khinh Y Nhan không thể tiếp tục nghe được nữa , xoay người nhìn chòng chọc quốc sư , khóe mắt đỏ lên , môi run run :" đủ rồi quốc sư".
Ai cũng được, ai cũng thể nói con nàng như thế nào , ra sao chỉ có hai kẻ trong hoàng cung này là không được , một là lão hoàng đế hoang dâm vô đạo, vô đức hai chính là tên mặt người dạ thú Hạn Tư Khắc này, nhi tử của nàng trở lên như vậy ai cũng không rõ , nhưng bọn chúng lẽ nào không rõ tự biết mình ư? Là ai đã làm con nàng trở nên như vậy?
Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe thấy mẫu phi mình gầm nhẹ , ánh mắt mờ mịt quay sang nhìn mẫu phi , cất giọng lo lắng :" mẫu phi người làm sao vậy? Bệnh lại tái phát có phải không ? Khinh mama mau mau gọi thái y , lấy thuốc cho mẫu phi....".
Khinh Y Nhan giọng nói cũng run rẩy theo ,thấy nhi tử mình giọng nói tràn đầy lo lắng cũng thuận tay nắm lấy hai bàn tay của Hạ Thiên Nguyệt Thần : " Thần Thần ngoan, mẫu phi không sao."
Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy mẫu phi nói không sao, mới nhẹ nhàng đỡ Khinh Y Nhan ngồi xuống chiếc ghế được trải nệm tọa bên cạnh.
Hắn vẫn nhỏ giọng an ủi nàng :" mẫu phi không sao, không sao".
Mọi người chứng kiến hành động của Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hoàng Quý phi dù không nói cũng tấm tắc , dù tâm trí có bị biến thành ngốc tử như bây giờ, nhưng phần hiếu tâm của Minh Quận vương với Hoàng quý phi không ai có thể sánh được.
Quang Uy đế và Hãn Tư Khắc sắc mặt khó coi khi nghe thấy lời Hoàng Quý phi nói gã dừng lại.
Khóe mắt Quang Uy đế lóe lên tia lạnh lùng nhanh chóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)
HumorTác giả : Phi Thiên. Nhân vật chính : Hàn Tử Thiên x Hạ Thiên Nguyệt Thần (đệ nhất mỹ nhân thụ x trước bị hạ cổ độc biến thành ngốc manh, đáng yêu sau trở thành phúc hắc, vô lại, mỹ công). Số chương : 188 chương chính văn và 15 chương ngoại truyệ...