Chương 78: Trùng phùng

17 6 0
                                    


Hàn Tử San cũng nhăn nhó, kẻ này biết nàng là Trưởng lão Thánh y, rốt cuộc hắn chỉ là đế vương Hạ Mông một quốc thôi sao? Còn biết gì về Thánh Y nữa?

Hạ Thiên Nguyệt Thần câu môi cười, đáp lại Nam Cung Trấn Thiên.

"Lời đồn đãi thường không mang theo bao nhiêu sự thật, điểm này đế vương Hạ Mông có lẽ phải hiểu rõ hơn ai, tiểu thê tử ở nhà chỉ là tư sắc có chút hơn người bình thường mà thôi".

Nam Cung Trấn Thiên cười cười, cũng lại không nhắc đến vấn đề này nữa. Cũng chẳng thèm bận tâm Hạ Thiên Nguyệt Thần đang cố ý nhấn mạnh, thân phận Hàn Tử Thiên hiện giờ không chỉ là Thái tử phi Đại Hạ mà còn là phu nhân, thê tử của hắn. Đưa mắt sang nhìn đôi mắt tỏa sáng lấp lánh của Tô Duyệt Minh đang khao khát nhìn hắn, hắn câu môi.

"Ngươi có chuyện muốn nói với bản quân à?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng thu hồi tầm mắt nhìn về Tô Duyệt Minh, muốn nghe xem hắn đi tìm chết kiểu gì. Vừa rồi, Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng thử thăm dò, hắn giờ này chắc chắn một chuyện Nam Cung Trấn Thiên cũng không muốn ai có rắp tâm gì với tiểu tức phụ của hắn, là người nắm rõ bức họa dung mạo của Hàn Tử Thiên nhưng vừa rồi hắn không hề phản bác lại lời nói của Hạ Thiên Nguyệt Thần. Là bạn hay thù còn chưa nói trước được, nhưng ít ra không có ý nghĩ xấu với tiểu tức phụ hắn thì đều có thể thương lượng.

Tô Duyệt Minh cứng đờ hai vai, sao tên đế vương này không hiểu ý gì hết trơn, nhìn bao cặp mắt nhìn mình chằm chằm. Lão cũng khẽ run từng cơn.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi, nhìn gã như nhìn kẻ chết.

"Bản điện hạ đã thu dọn chiến trường, không biết Nguyên soái Khải Hàn còn muốn ở lại hỗ trợ gì?".

Nam Cung Trấn Thiên góp vui.

"Ngươi ở lại là muốn chờ bản quân đến liên minh cùng ngươi và Khải Hàn đánh hạ toà thành này, đồng thời diệt gọn Thái tử và đại quân Đại Hạ đang đóng trong thành này à?".

Bên phía người Khinh Ý Lan sắc mặt khẽ biến, nhìn chằm chằm về phía Tô Duyệt Minh.

Tô Duyệt Minh khẽ run lên, đôi mắt hấp háy không biết gạt bỏ ánh mắt như sói đói của đám người bên phía Hạ Thiên Nguyệt Thần nên nói đúng vậy hay lương theo nụ cười như khó như không của Thái tử Đại Hạ mà phản bác không có.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười.

"Cũng may, đất trống trước tòa thành này cũng đủ rộng lớn. Có thể chứa được lượng lớn củi lửa thiêu xác người chết, không đến mức sau khi kết thúc chiến sự người của bản điện hạ còn phải tốn công dọn dẹp một phen".

Đồng tử Tô Duyệt Minh bỗng trợn to, đây là uy hiếp, Hạ Thiên Nguyệt Thần đang trắng trợn uy hiếp lão và đại quân trong tay lão.

Còn Nam Cung Trấn Thiên nụ cười vẫn không hề thay đổi, hứng thú nhìn Tô Duyệt Minh. Bỗng chốc, mi tâm hắn nhíu lại. Như cảm nhận được thứ gì đó, móc trong lồng ngực ra một miếng Tử sắc hoa sen tịnh đế, ném về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi, đưa tay đỡ. Nhìn miếng ngọc rồi nhìn về phía Nam Cung Trấn Thiên, dường như cũng cảm nhận được gì đó.

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ