Chương 13: Sẽ Không Buông Tay

76 11 4
                                    

Trương a di vội xua xua tay, nhưng sắc mặt thoáng trắng bệch , có lẽ là rất đau. Đang cố nhịn cơn đau từ cái chân bệnh tật lâu ngày:" để tiểu vương gia bận lòng, ngài vẫn còn nhớ sao? Chỉ là bệnh cũ tái phát, tiểu vương gia tiểu vương phi đợi thảo phụ một chút...".

Hàn Tử Thiên bỗng cất lời:" đưa tay cho ta".

Hạ Thiên Nguyệt Thần ngạc nhiên một chút, nhìn một bàn tay vẫn đang nắm lấy tay tiểu tức phụ của mình, đưa bàn tay còn lại ra.

Hàn Tử Thiên :".....". Ngươi đưa tay làm gì? Khẽ cười :" là vị phụ nhân kia, bà đưa tay của bà cho ta một chút".

Hạ Thiên Nguyệt Thần hiểu ra:" a. " thì ra tiểu tức phụ không phải nói với mình.

Trương a di ngạc nhiên , nhìn bàn tay trắng nõn mềm mịn , ngón tay nho nhỏ không tì vết của vị tiểu vương phi xuất trần trước mặt, rồi nhìn xuống bàn tay đầy dầu mỡ của mình , thoáng vò chặt tay vào cái tạp dề đang đeo trước ngực, cười ngượng ngùng sợ khinh nhờn đến bàn tay thần thánh kia:" bệnh cũ nhỏ thôi... tiểu vương phi".

Hàn Tử Thiên vẫn kiên định như cũ :" đừng ngại, ta biết chút y thuật, xem như trả lại thịnh tình của các ngươi cho vị hôn phu của ta". Nói đoạn, khẽ đưa ngón tay ra chạm vào mạch tượng trên cổ tay Trương a di , khẽ nhíu nhẹ mày, rất nhanh buông ra , khẽ gọi :" A Kỳ đưa địa chỉ của chúng ta cho vị phu nhân này". Rồi quay sang nhìn Trương a di :" đừng lo lắng, bệnh nhỏ thôi bà cứ đến địa chỉ mà người của ta đưa trên tờ giấy, đến nơi sẽ có người giúp bà bốc thuốc vài lần châm cứu là khỏi hẳn, hoặc chờ đến hạ tuần sau một y viện của ta sẽ mở ở cuối con phố này bà lúc đó tới cũng được , sẽ không lấy của dân chúng bình thường một đồng nào đâu".

Nhận tờ giấy còn thoáng có hương sen thoang thoảng quý báu trên tay , Trương a di đỏ vành mắt, định quỳ xuống cảm tạ. Nhưng Hàn Tử Thiên đã kéo tay Hạ Thiên Nguyệt Thần đi xa rồi. Trương a di vội vàng nhìn theo, người đẹp thì thôi đi tâm tính còn tốt như vậy, thật xứng đôi với vương gia kiệt xuất của bọn họ. Dù bây giờ trong mắt những kẻ quý tộc kia vương gia đã thành kẻ ngốc , không thể ra chiến trường giết địch nữa nhưng với bá tánh bình thường ở kinh thành này, vương gia vẫn là người tâm địa thiện lương , vô địch trong lòng họ.

Năm nào đó, vì thấy người bán hoành thánh A Tứ thúc thúc đã có tuổi bị tên ác bá nổi tiếng khu phố này khi dễ đánh đập, chính vương gia khi chứng kiến đã cho tên ác bá đó tống vô Khai phong phủ, rồi lão bà bà bán đậu hũ nóng Trương Tiểu Nha có nhi tử thi đỗ tú tài nhưng không đủ kinh phí mua mực bút nhập học , cũng chính là vương gia biết chuyện đã bỏ tiền riêng cho tú tài đó từng bước đi lên. Từng kiện từng kiện việc vẫn in sâu vào trong tâm khảm của bá tánh đã từng và chưa từng chịu ơn của tiểu vương gia. Ngoài bài vị trường sinh mà mỗi người họ lập mang tên chiến thần Trấn Quốc Hầu Hạ Thiên Tông Hành thì bên cạnh luôn luôn có thêm một bài vị trường sinh nữa mang tên " Hạ Thiên Nguyệt Thần- Minh Quận vương gia". Ngày đêm họ cung phụng , mong muốn bồ Tát hiển linh phù hộ tiểu vương gia của họ hồi phục lại. Tiểu vương phi biết y thuật lợi hại như vậy, có khi chẳng mấy chốc lời cầu nguyện bao năm qua của họ với bồ Tát sẽ sắp thành sự thật.

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ