Có lẽ vì y là đứa nhỏ duy nhất trong vương tộc được sinh ra trong vòng 100 năm trở lại đây, vì vậy khắp nơi khắp chốn từ phụ thân mẫu thân, các vị trưởng lão, đến tộc nhân , nha hoàn thị nữ bên cạnh y cũng vậy đều đặt hy vọng lên y.
Họ đặt hy vọng lên y nhiều hơn , cho nên y cảm thấy ai cũng đối tốt với mình như nhau , không ai đặc biệt. y đã từng nghĩ có lẽ mình sẽ trưởng thành rồi kết hôn cùng một ai đó. Sau đó, sống một cuộc sống vô dài vô tận như bao ngày y từng trải qua kia , cho đến khi tương phùng Hạ Thiên Nguyệt Thần mọi thứ mới chấm dứt .
Cuộc sống của y như một bức thủy mặc quá đạm mạc, cho đến khi y biết đến lời tiên tri Hoàng Thánh Đế tổ tiên Thánh Y tộc truyền lại, y cũng đã từng tự suy nghĩ tự hỏi, người kia một nửa y phải chờ đợi là ai? Trưởng thành cái dáng vẻ gì? Tính cách như thế nào?
Đến khi thấy hắn đối diện nhìn y bên gốc hoa Tử đằng. Không làm y thất vọng, người đó ngốc nghếch, nhưng ngốc nghếch thì có làm sao? Dù ngốc vẫn cứ thích một mình y không phải ư? Bức tranh thủy mặc không màu của y từng chút từng chút, được chính bản thân hắn tô điểm lên những màu sắc khác nhau. Tươi đẹp , rực rỡ.
Dường như cũng nhuốm những sắc màu ấy vào tận tâm khảm chính y.Nếu chọn hắn với xuất thân của hắn, cuộc sống phía trước đã định sẽ thêm nhiều phiền toái , rắc rối. Nhiều vũng nước đúc chờ y nhảy vào. Nhưng nếu là hắn thì có sao? Cầm tay hắn đi đến cuối cùng , tận cùng khi dừng lại.
Khóe môi khẽ mỉm cười :" ta chấp nhận bước vào hồng trần nếu là chàng, chỉ cần chàng không hối không cầu ta sẽ đi cùng chàng đến cuối đường này".
Chưa đến giờ đón dâu, đoàn người của vương phủ đã xuất phát. Hỷ phục như lửa , tay áo rộng đung đưa trong gió , kim quan cũng thuần đỏ xuyên qua mái tóc đen dài làm nổi bật khuôn mặt yêu nghiệt với nước da trắng như tuyết, ngồi trên bạch mã đạp lên thảm đỏ trải dài giữa đường, dẫn đầu đoàn đón dâu , khoé môi Hạ Thiên Nguyệt Thần chưa từng ngậm được nụ cười.
Dân chúng hai bên đường như nhìn thấy vị vương gia thiếu niên kiệt xuất của 5 năm trước, thi nhau tung hoa lên tiếng chúc mừng vương gia và vương phi trăm năm hạnh phúc. Từng túi tiền đồng , bọc kẹo cưới được tung nguyên đoạn đường. Pháo nổ không dứt , khi tới Thánh Y Hạ phủ mới dừng.
Khi vừa xuống ngựa, Hạ Thiên Nguyệt Thần đã nhìn thấy tiểu tức phụ nhà mình kinh luân tuyệt diễm , hỷ phục cùng đồ án thêu giống hệt hỷ phục mình đang mặc trên người, nha hoàn bên cạnh trong tay cầm khay đựng khăn phủ đầu.
Hạ Thiên Nguyệt Thần mặc kệ đám người ở sau, bà mối đang hoảng hốt kêu vương gia chờ chút.
Chạy nhanh tới đối diện Hàn Tử Thiên, nắm lấy tay tiểu tức phụ , bỗng chốc bàn tay y run run :"....".
Hàn Tử Thiên mỉm cười nhìn bàn tay hắn cẩn thận nắm lấy tay mình run run không ngừng, không phải ngốc sao? Kích động như vậy.
Hạ Thiên Nguyệt Thần yết hầu lay động lên xuống vài cái , âm thanh cũng run run không giống y ngày thường, thật kì lạ!!! Sao vậy này?..... :" ta đến đón tiểu tức phụ về nhà của chúng ta". Khuôn mặt nổi rặng đỏ như mây chiều, cười tít mắt nhìn Hàn Tử Thiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)
HumorTác giả : Phi Thiên. Nhân vật chính : Hàn Tử Thiên x Hạ Thiên Nguyệt Thần (đệ nhất mỹ nhân thụ x trước bị hạ cổ độc biến thành ngốc manh, đáng yêu sau trở thành phúc hắc, vô lại, mỹ công). Số chương : 188 chương chính văn và 15 chương ngoại truyệ...