Chương 106: Niệm xưa (Bách Hoa tôn chủ xuất quan H+)

24 4 0
                                    


"Ân...Thần...Á....ha".

Trong khu rừng Úc Lân tĩnh mịch được bao phủ bởi kết giới ngăn cách với bên ngoài, Hàn Tử Thiên hai tay vịn vào cây Tử đằng thụ trước mặt, lưng đối diện với lồng ngực rắn chắc của nam nhân phía sau, cả người y chỉ còn trung y mỏng manh che chắn phía trên cơ thể còn phần bên dưới đã bị nam nhân cởi sạch, hai chân trắng nõn thon dài của y đang run rẩy. Từng tiếng rên ái muội toát ra từ đôi môi anh đào nhạt màu nay đã nhiễm đỏ hơi sưng lên vì bị đôi môi mỏng của nam nhân yêu thương quá độ.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đặt hai tay lên hai cánh mông trắng nõn, nhẹ nhàng nắm lấy hai kiều mông làm hai cánh mông tạo thành từng đợt sóng rung rinh trong tay hắn. Cả người vợ hắn chỗ nào cũng thon gầy tinh tế chỉ có nơi này là nhiều thịt nhất, dường như thịt trên toàn bộ cơ thể đã dồn hết về nơi đây. Cánh mông mềm mại làm hắn sờ trong tay yêu thích không muốn buông.

Sau đó hai mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn chăm chú nơi tiêu hồn lúc trước hắn đã vào qua vô số lần đêm đó. Đêm trước vì đã nghẹn khuất rất lâu, Yêu chủ đại nhân có chút mất khống chế. Lăn qua lộn lại tiểu tôn chủ mềm mại mấy canh giờ. Cũng khiến nơi này sưng đỏ lên, bây giờ nơi này đã hồi phục lại như trước.

Tuy rằng Hàn Tử Thiên đưa lưng về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cực nóng của hắn. Bị người nhìn chăm chú nơi ấy, y vẫn cảm thấy thập phần thẹn thùng xấu hổ.

Ngay khi y xấu hổ không biết làm thế nào cho phải, bất an khẽ lắc nhẹ eo hông. Bên dưới đột nhiên truyền đến xúc cảm ướt át nơi khí quan nữ tính kia. Y nhận ra là đầu lưỡi nam nhân đang rà lướt khắp nơi đó.

"Á!...Nguyệt Thần, đừng....dừng lại..".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đã đè eo hông y lại, làm y chỉ có thể thừa nhận chiếc lưỡi mềm của nam nhân đang liếm láp. Vốn là nơi đó đã ướt át, sau khi bị đầu lưỡi thăm dò liền trở nên mềm mại ướt dầm dề.

Đôi lam mâu của Hàn Tử Thiên ngân ngấn nước, sương mù dâng lên, chịu đựng khoái cảm ngoài mong đợi, trong miệng nhịn không được phát ra tiếng rên khe khẽ.

"Ah...Đừng mà !"

Tiếng rên rỉ của y làm người nghe mềm nhũn xương cốt, Hạ Thiên Nguyệt Thần càng ra sức liếm đến nơi nộn nộn phấn hồng bóng loáng, làm nơi đó càng ứa ra dịch thủy sáng bóng. Đầu lưỡi chần chừ lượn lờ liếm vòng tròn bên ngoài, khi nơi này hoàn toàn mềm mại, mới để đầu lưỡi tiến vào.

"Bảo bối! Thoải mái sao? Vi phu muốn làm em thoải mái, kêu ra tiếng được không?".

Độ ấm đầu lưỡi nóng đến mức khiến bên trong hạ thể Hàn Tử Thiên tê rần, y ngửa đầu trừng lớn đôi mắt mù sương, dồn dập thở dốc. Hai tay y gắt gao vịn chặt thân cây cổ thụ trước mặt, sợ bản thân ngã xuống đất.

"Ân,....a.. thoải mái ! Nguyệt Thần thoải mái....á..ha".

Khuôn mặt tuấn mỹ của Hạ Thiên Nguyệt Thần hoàn toàn vùi vào nơi đó, nhiệt khí thở ra phả vào nơi mềm mại, khiến cho Hàn Tử Thiên chịu không nổi mà run rẩy ngày càng dữ dội. Âm thanh liếm hút càng lúc càng lớn càng lúc càng dâm mỹ. Đôi môi mỏng khẽ hút lên điểm no đủ phía trên, đổi lại Hàn Tử Thiên nhỏ giọng vừa khóc nức nở vừa rên rỉ.

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ