Chương 53: Kết thúc

27 6 3
                                    


Hạ Thiên Nguyệt Thần đôi mắt đỏ hoe, hôn lên khóe miệng y :" tiểu tức phụ! Em không nghe lời, không ngoan".

Hàn Tử Thiên bật cười, hai tay nhỏ trắng nõn nâng khuôn mặt hắn lên thì thầm chỉ hai người họ nghe thấy :"trở về cho chàng trừng phạt được không? Muốn trừng phạt sao thì trừng phạt như thế".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :"....em".

Hàn Tử Thiên đẩy đẩy tay hắn :" chàng mau tránh ra, em còn phải băng bó cho mẫu phi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đỡ y đến gần Khinh Ý Nhan, nghẹn ngào :" mẫu phi...ngài...".

Khinh Ý Nhan mỉm cười, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu :" mẫu phi không sao, phụ vương con đâu?".

Sau khi sát dược băng bó xong xuôi cho Khinh Ý Nhan mọi người mới dẫn nhau đi bộ đến Kim Loan điện.

......

Kim Loan điện bên này hoàn toàn im lìm khác với âm thanh hỗn độn chém giết ngoài kia. Chỉ có duy nhất âm thanh một người chầm chậm vang lên, kể lại tất cả mọi chuyện, từ hai mươi năm trước...

Gia quyến bên đại thần phe cánh Bình Định vương bên này nghe toàn bộ câu chuyện xong, mắt đỏ hoe một lượt.

Dù đã biết chuyện bá quan văn võ các phe phái cũng không nhịn được thở dài một hơi.

Ngự sử đại phu phu nhân , nổi tiếng là một nữ tử thẳng thắn ngay từ khi chưa xuất giá. Nãy giờ nghe toàn bộ câu chuyện của Bình Định vương đã trải qua, nàng nhịn, rồi lại nhịn, rốt cuộc chịu không nổi nữa.

Nhảy xổ ra mặc con trai con gái mình đang giữ chặt nàng lại, ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía ngự sử quan : " ông nhìn cho kĩ, nghe cho kĩ rồi ngày mai viết vào sử sách cho bản phu nhân, phải lưu truyền lại muôn đời".

Mọi người :"........".

Nói rồi chỉ thẳng vào mặt Quang Úy đế sắc mặt tái xanh đang đứng đó : " Ta nói lão thất phu, lão bất tử ngươi có phải là con người nữa không? Đệ đệ ruột ngươi mà ngươi cũng hãm hại cả một nhà đến mức thê tử ly tán như vậy, hai mươi năm, hai mươi năm đó mà ngươi vẫn ăn ngon ngủ kĩ được sao? Ngươi ngồi trên cái long ỷ trộm được mà không thấy lương tâm cắn rứt sao? Đồ khốn kiếp, con rùa nhà ngươi sao không bị con ngươi hạ độc chết luôn cho rồi đi"

Vài vị phu nhân nãy giờ cố gắng giữ thể diện cũng nhịn không nổi :" đáng đời bị chính thê của mình đội nón xanh, nuôi con hoang vài chục năm cho tình địch, tính ra đúng là báo ứng đến muộn. Hóa ra, đến cả Minh Quận vương cũng là lão đi trộm về nuôi. Đúng là rồng sinh rồng, giun sinh ra giun. Nhìn Minh Quận vương tuấn mỹ bất phàm như vậy có chỗ nào giống lão".

Quang Úy đế mặt mày xanh mét, môi run run, ngón tay chỉ về phía từng người :" ngươi... các ngươi...".

Ngự sử đại phu phu nhân bĩu môi :" lão bất tử nói còn không lưu loát, chiếm đoạt đế vị của đệ đệ mình thì thôi đi, còn lấy thê tử và con của đệ đệ ra hạ cổ trùng, đồ khốn kiếp con rùa nhà ngươi".

Hạ Thiên Tông Hành bật cười:" nói đúng lắm Rồng sinh ra rồng, giun dế mãi chỉ là giun dế, không biết có vị đại thần nào ở đây cách đây hai mươi năm đã từng nghe lời di ngôn cuối cùng của phụ vương bản vương không?".

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ