Chương 126: Chính diện đối mặt (4)

22 2 0
                                    


"Câm miệng! Tiện nhân ngươi câm miệng cho ta ... á! ...".

Hai bạt tai tung ra xuyên phá qua không trung từ phía Hạ Thiên Nguyệt Thần và Nam Cung Trấn Thiên, đồng thời đánh trên hai má trái phải của Cơ Phượng. Vang lên hai tiếng chát! chát! Lực đánh mạnh mẽ làm một dòng máu tươi do va chạm giữa môi răng ả trào ra. Xuyên qua lụa đen che mặt, ai cũng có thể nhận thấy hai cái bạt tai này đủ đau đớn, tiếng kêu vang dội cỡ đó cơ mà, chắc chắn hai má ả giờ đã hằn lại năm đầu ngón tay đỏ tươi.

Hai bạt tai làm Cơ Phượng nghiến răng nhịn đau, nhìn về phía Hàn Tử Thiên càng thêm hận thù, ghanh tị với y. Đã có một vị hôn phu là Đại Thần của Yêu giới, vậy mà còn lẳng lơ quyến rũ Ma quân của Ma giới nơi nơi bảo vệ y, nam nhân ả ta mến mộ cũng là khắp nơi bảo hộ tiện nhân này, đúng là hồ ly tinh.

"Ngươi gọi em ấy một câu như vậy nữa xem, bản điện hạ lập tức cắt đứt đầu lưỡi ngươi".

Ánh mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần như hai lưỡi dao găm xuyên thủng tấm lụa đen che kín khuôn mặt ả. Cơ Phượng biết Yêu chủ sẽ không nói suông, nam nhân này từ trước tới giờ nhìn có vẻ thong dong, đối đãi người bên dưới dường như rộng lượng, dung túng không có giới hạn nhưng đừng quên mất tính khí của hắn luôn là nói một là một hai là hai.

Hàn Tử Thanh luôn giữ im lặng, bỗng bước ra lên tiếng :" nghe nói ngươi đã từng là tộc nhân của ta? Vậy lí do gì khiến ngươi phản bội Yêu giới phản bội tộc nhân, đi theo kẻ như gã? Giờ lại muốn bắt cóc tiểu Thái tử uy hiếp chính chủ tử của mình?".

Cơ Phượng trợn trừng mắt, rồi im bặt trân trân nhìn người trước mắt, vừa như xa lạ lại như rất thân quen. Ánh mắt ả né tránh, không muốn đối diện cùng tộc trưởng xưa kia của mình.

Hàn Tử Thanh cong khóe môi cười, nhưng ánh mắt lạnh băng của hắn chớp cũng không chớp, gim chặt trên người ả.

"Bị bản Yêu hậu nói trúng rồi đi?". Hàn Tử Thiên lạnh lùng nhìn ả ta :"Ngươi đừng vội hả hê, đắc ý. Cho dù hài tử của ta có thật sự là bị các ngươi bắt giữ trong tay. Thì sao?"

Thánh y tộc nhân :"....".

Tiểu chủ tử à! Ngài đừng kích động như vậy a, sao lại đi kích thích đối thủ như thế chứ? Lỡ đâu tiểu chủ tử trong tay bọn chúng thật thì sao?

Đông Châu Hoàng nhíu mày, dù biết tính tình của Tiểu tôn chủ này lãnh đạm lạnh nhạt, nhưng không ngờ lại vô tình như vậy? Có lẽ nào tiểu tôn chủ này thật sự không sợ gã làm gì tiểu hài tử của y?

Hàn Tử Thiên cong khóe môi cười, nhưng nụ cười không đạt đến ánh mắt của y. Y biết thứ bọn chúng cần, tên Đông Châu Hoàng kia cần là y! Nếu y xảy ra chuyện gì gã cầm lòng đặng sao? Bao toan tính hơn năm ngàn năm qua, gã cam tâm ư? Hàn Tử Thiên cười lạnh, khí thế quanh thân phát ra lạnh lẽo hơn ngày thường.

"Cơ Phượng! Cho dù có cho phép ngươi, ngươi dám tổn thương hài tử của ta sao? Ngươi có lẽ không nhớ, ngươi xuất thân từ đâu? Đông Phương Vân Khuynh cùng Nhị trưởng lão dù chỉ giam giữ người nhà của ngươi ở cấm địa trong Phượng hoàng tộc, nhưng đừng quên sống chết của những người đó ở trong tay phu quân của bản Yêu hậu và chính bản Yêu hậu là ta".

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ